[Chuyện của mình]
Có lẽ không chỉ riêng mình mà nhiều độc giả cũng rất thích sách fiction – hay còn được biết đến với cái tên sách viễn tưởng/sách hư cấu. Tủ sách của mình có khoảng 2/3 là thuộc thể loại này, và thậm chí mình còn có vài cô bạn chỉ đọc tiểu thuyết giả tưởng chứ không đọc thể loại khác.
Nhiều người nói giá trị truyền tải của fiction không cao và mang tính tưởng tượng quá nhiều, nên fiction hợp với người trẻ hơn, còn người trưởng thành không cần đọc dòng sách này. Mình không đồng tình với quan điểm ấy, bởi nếu muốn trở thành một độc giả hiểu sâu biết rộng, nên cân bằng giữa việc đọc cả fiction lẫn nonfiction.
Sách thể loại fiction cho chúng ta cơ hội chiêm ngưỡng trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả, sự đa dạng của hệ thống nhân vật cũng những câu chuyện đầy cảm xúc. Điều quan trọng là mặc dù những câu chuyện ấy được hư cấu, nhưng nó không hề tách biệt khỏi thực tế cuộc sống. Sách fiction luôn phản ánh một phần của lịch sử, một khía cạnh của xã hội, một phần của đời sống tình cảm con người. Chẳng hạn như khi đọc cuốn “Bạch dạ hành” của Higashino Keigo, mình được sống trong những giây phút hồi hộp, bất ngờ của dòng sự kiện và diễn biến mạch truyện. Nhưng những sự kiện ấy không hề tách rời lịch sử nước Nhật với những vụ bê bối của nạn ấu dâm, đánh cắp thông tin mật, làm giả thẻ ngân hàng, biến động sàn chứng khoán,… Đó là lý do vì sao mình thích fiction: Hấp dẫn, lôi cuốn nhưng không sáo rỗng, vô bổ. Đó cũng là cách mà fiction đưa bạn đến khắp các vùng miền trên thế giới, với những nền văn hoá và bản sắc khác nhau. Không phải bằng những lời giới thiệu, định nghĩa khô khan, mà là bằng những câu chuyện tuyệt vời.
Sách thể loại fiction còn tạo động lực cho chúng ta thông qua những nhân vật “sống” với diễn biến tâm trạng và những sóng gió trong cuộc đời họ. Nhiều nhân vật trong sách đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng bởi tính điển hình của họ trong cuộc sống thực, có thể kể đến như Kim Ji Young trong “Kim Ji Young, born 1982”, Jo March trong “Những người phụ nữ bé nhỏ”, Hermione Granger trong “Harry Potter”,… Các tác giả sách fiction cũng có khả năng truyền tải cảm xúc rất lớn. Chính việc đọc fiction khiến bản thân mình trở thành một người đa cảm, nhiều suy tư hơn, như cách Oscar Wilde làm mình cười, Jane Austen làm mình khóc và J.K Rowling khiến mình ngỡ ngàng.
Bài viết này của mình không phải để so sánh giữa fiction, nonfiction hay semi fiction, nhưng phải khẳng định có những cảm xúc khi đọc fiction mà ta không thể tìm thấy trong các thể loại khác. Mặc dù kiến thức về chuyên môn hay học thuật trong các tiểu thuyết giả tưởng có thể không nhiều, nhưng bất kỳ cuốn sách nào cũng đều mang lại những giá trị và bài học nhất định. Đó là lý do mình hi vọng mọi người có thể tìm được niềm say mê với thể loại fiction này, và bạn sẽ không hối hận khi đọc nó.
Mình là Rosie, hi vọng câu chuyện hôm nay của mình sẽ là tạo cảm hứng cho hành động ngày mai của bạn.
? Writer: Rosie.
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”