“ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI” – TẠI SAO CHIẾM ĐƯỢC CẢM TÌNH KHÁN GIẢ?
Dẫn nhập
“Đã rất lâu rồi tôi mới xem các game show trên truyền hình.”
“Chưa có một game show thực tế nào khiến tôi xúc động nhiều thế này.”
“Đây là game show duy nhất tôi cày tất cả các tuyến nội dung có liên quan.”
Đó ba trong số vô vàn phản hồi có cánh dành cho “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” – chương trình truyền hình thực tế đang khuấy đảo cộng đồng hơn ba tháng trở lại đây.
Trước khi theo dõi chương trình, bản thân mình cũng là một trong số nhiều người không kỳ vọng vào game show tại Việt Nam sẽ một lần nữa tạo ra bùng nổ, giống như cách Rap Việt mùa 01 đã được từng làm trước đây.
Nhưng rồi, mọi thiên kiến của mình bị dập tắt hoàn toàn sau khi xem những hình ảnh, nghe những thanh âm đầu tiên của “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”.
Đẳng cấp – Mãn nhãn – Xứng tầm.
Đó là những mỹ từ mình nhất thời nghĩ ra để dành tình cảm yêu quý đến chương trình này.
——————
Mở đầu
Xét trên góc nhìn truyền thông, thật không khó để nhận ra sự trùng hợp về thời điểm phát sóng của “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” (ATVNCG) và “Anh Trai Say Hi” (ATSH) là kịch bản lặp lại của “Rap Việt” (RV) và “King of Rap” (KOR) cách đây 04 năm.
Rõ ràng, không thể phủ nhận kịch bản này một lần nữa tạo nên sức hút lớn bởi tính chất đối đầu. Sự căng thẳng leo thang khi hàng loạt pha công kích đến từ “bộ sậu seeding” của cả hai chương trình, họ không ngừng tự bới móc, chỉ trích lẫn nhau từ concept, creative idea, con người (thí sinh, MC, fans) cho đến cả thành viên nhà đài.
Trong cuộc đấu súng này, khán giả chính là người đau đầu nhất. Họ bị cuốn vào một nội dung vốn được dàn xếp từ trước để trở thành “thuốc súng”, “mồi lửa” cho những tranh luận luân hồi trên mạng xã hội.
Song, sau cùng mọi thứ đang trở về đúng bản chất của nó. “ATVNCG” đã làm rất tốt vai trò của mình khi trở thành “game show quốc dân” được đông đảo thế hệ yêu quý. Trên hành trình đó, họ – những thí sinh và nhà sản xuất đã nỗ lực rất nhiều để gặt hái thành công.
Với tư cách người yêu âm nhạc, thấy được cái hay, cái đẹp của chương trình. Trong Podcast này, mình sẽ phân tích chi tiết về game show, nhằm giải đáp câu hỏi nơi đầu bài:
“Tại sao “ATVNCG” chiếm được cảm tình của khán giả?”
Sẵn sàng chưa?
Let’s play!
——————
I. VỀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến đơn vị sản xuất của game show này. Mình tin rằng, đây chính là game show quy tụ nhiều đơn vị cùng tham gia vận hành và sản xuất nhất tính đến thời điểm hiện tại.
1. Về CTCP Tập đoàn YeaH1 (YeaH1)
Năm 2006, doanh nhân Nguyễn Ảnh Nhượng Tống cùng những cộng sự sáng lập nên doanh nghiệp YeaH1. Khởi đầu YeaH1 là trang thông tin điện tử yeah1.com chuyên cung cấp thông tin giải trí cho giới trẻ. Thời điểm đó, YeaH1 có khoảng 40.000 lượt xem và đạt doanh thu ban đầu là 150 USD (3,4 triệu đồng).
Năm 2007-2008, công ty đã mở rộng lên 400.000 lượt xem, đồng thời thành lập YeaH1TV – kênh truyền hình chuyên cung cấp thông tin giải trí được phát trên toàn quốc.
Năm 2015-2017 là mốc vàng son của YeaH1 khi bắt đầu cung cấp dịch vụ giải trí kết hợp quảng cáo sau cú bắt tay với Youtube. Thời điểm đó, YeaH1 có 2,4 tỷ lượt xem và doanh thu đạt 19 triệu USD (437 tỷ đồng).
Trong thời gian này, YeaH1 cũng trở thành đối tác của Google tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, thông qua Công ty con Netlink cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho hơn 600 trang website trên toàn thế giới.
Tháng 06/2018, YeaH1 đã đưa hơn 27,3 triệu cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn HOSE với mã giao dịch là YEG, giá 250.000 đồng/cổ phiếu. YEG từng là cổ phiếu “làm mưa làm gió” khi ngay trong ngày chào sàn, mã này đã tăng trần 20% và có những phiên tăng đột biến lên mức 350.000 đồng/cổ phiếu.
Song, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, tháng 03/2019 YeaH1 đã rơi vào cuộc khủng hoảng sau khi bị Youtube quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác.
Sau sự cố Youtube, cổ phiếu cũng như kết quả kinh doanh của YeaH1 lao dốc không phanh, thậm chí cổ phiếu mất gần hết giá trị khi giờ chỉ còn giao dịch trong vùng giá trên dưới 10.000 đồng/cổ phiếu. Đến nay, cổ đông lâu năm của công ty sau thời gian dài ôm lỗ cũng đã quyết định thoái bớt vốn tại doanh nghiệp.
Một ngày sau khi thông tin này được công bố, vốn hóa của YeaH1 đã giảm 500 tỷ đồng và nối tiếp bằng 12 phiên giảm liên tục. Sau một tháng, vốn hóa của Yeah1 bốc hơi hơn 4.000 tỷ đồng và công ty này nhanh chóng bán ScaleLab LLC vừa mua đầu năm 2019 với giá 20 triệu USD.
Ngay trong năm chấm dứt hợp đồng với Youtube, YeaH1 đã chịu mức lỗ sau thuế kỷ lục 382,8 tỷ đồng, trong khi năm 2018 trước đó vừa ghi nhận số lãi đỉnh lịch sử hơn 163 tỷ đồng.
Sang năm 2020, khó khăn vẫn bủa vây khi công ty tiếp tục chịu lỗ gần 181 tỷ đồng, doanh thu cũng giảm 15% xuống còn 1.218 tỷ đồng.
Đến năm 2021, YeaH1 đành phải bán 6 công ty thành viên để thu về 360 tỷ đồng. Nhờ đó mà năm 2021 công ty đã có lãi gần 30 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc không bị rời sàn.
Vào năm 2022, sau những thay đổi thượng tầng, YeaH1 đã tái cấu trúc và từng bước tìm hướng đi mới.
Đầu tháng 06/2022, “cha đẻ” của YeaH1, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã bán hơn 04 triệu cổ phiếu và thu khoảng 70 tỷ đồng. Động thái này cộng thêm việc không ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã khép lại 15 năm xây dựng và dẫn dắt YeaH1, từ một trang tin điện tử cho giới trẻ (với doanh thu 150 USD trong năm đầu) thành công ty truyền thông đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM.
Sau khi ông Tống rời đi, Hội đồng quản trị mới của YeaH1 có 05 người gồm 03 nhân sự đang làm việc tại công ty là Tổng giám đốc Đào Phúc Trí, hai Phó Tổng giám đốc là ông Lê Minh Nhật Tín và bà Lê Phương Thảo. Hai nhân sự còn lại là ông Trần Hoài Nam (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Tuấn) và ông Nguyễn Hoàng Giang (Chủ tịch Công ty Chứng khoán DNSE).
Cũng trong khoảng thời gian này, tại Đại hội cổ đông thường niên, bà Lê Phương Thảo được bầu là thành viên HĐQT của Tập đoàn YeaH1. Sau đó, HĐQT đã bổ nhiệm bà Thảo vị trí Chủ tịch HĐQT của YeaH1 cho đến nay.
Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT, bà Lê Phương Thảo đã chuyển giao vị trí Phó giám đốc cho bà Ngô Thị Vân Hạnh – nhân tố chủ chốt mà chúng ta sẽ bàn đến tiếp sau đây.
Năm 2023, YeaH1 hồi sinh từ đống tro tàn khi cho phát sóng game show “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” (CĐĐGRS) thông qua công ty con STV Production – nhà sản xuất của chương trình truyền hình. Đây là phiên bản Việt Nam của chương trình truyền hình Trung Quốc “Sister Who Make Waves” của Mango TV.
Hái quả ngọt từ thành công chương trình “CĐĐGRS 2023”, nhà sản xuất Tập đoàn YeaH1 ghi nhận kết quả kinh doanh với nhiều điểm sáng. Cụ thể, trong năm này YeaH1 đã mang về gần 412 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 27 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 31% và 04% so với thực hiện năm 2022. Công ty vượt khoảng 04% kế hoạch lợi nhuận năm.
Cũng trong năm này, YeaH1 quyết định tái cấu trúc, thay đổi bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn.
Sau một thời gian đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc năm 2022. Ngày 18/09/2023, sau khi vị Tổng giám đốc tiền nhiệm là ông Đào Phúc Trí xin từ nhiệm để tập trung nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị cũng như xây dựng định hướng và chiến lược tại các thị trường quốc tế cho YeaH1. Bà Ngô Thị Vân Hạnh được YeaH1 công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Đồng thời, trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi được bổ nhiệm.
Theo giới thiệu từ YeaH1, bà Vân Hạnh có kinh nghiệm hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông. Bà Hạnh là một trong những chuyên gia hàng đầu trong việc xây dựng và quảng bá các gói sản phẩm mới, độc đáo và hiệu quả cho các khách hàng, thương hiệu cao cấp thông qua các phương pháp tiếp cận đa dạng và cá nhân hóa.
Bà Hạnh từng công tác tại Công ty Du lịch Dầu Khí OSC SMI; Công ty Bảo Hiểm Quốc Tế Mỹ AIA Việt Nam; Tập đoàn truyền thông Đất Việt (đơn vị đứng sau chương trình Rap Việt). Sau đó, đảm nhận các vị trí quan trọng như Trưởng phòng Kinh doanh – Tập đoàn Truyền thông Lasta; Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh – Tập đoàn Truyền thông Cát Tiên Sa (đơn vị đứng sau chương trình The Remix, King Of Rap); Phó Tổng giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 – kiêm Tổng giám đốc CTCP Tổ hợp Truyền thông STV.
Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, bà Hạnh đang giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành của Công ty.
Với sự thay đổi này, Ban Tổng giám đốc YeaH1 hiện có 04 người gồm: bà Ngô Thị Vân Hạnh, ông Yam Kong Fatt, ông Chế Đoàn Viên và ông Kim Min Soo.
Bước sang quý I/2024, YeaH1 ghi nhận doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ lên 73,5 tỷ đồng. Đà tăng đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.
Kết quả, YeaH1 thu về 17,2 tỷ đồng tiền lãi sau thuế, gấp 04 lần so với cùng kỳ và là mức lãi cao nhất kể từ quý IV/2021.
Ngoài các chỉ số kinh doanh, bà Vân Hạnh cho biết giá trị thương hiệu của công ty đã cải thiện rất nhiều sau chương trình “CĐĐGRS 2023”. Từ một đơn vị có thể mạnh trong việc tạo ra nội dung ngắn trên mạng xã hội, doanh nghiệp này trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình có vốn đầu tư lớn nhất thị trường.
Lãnh đạo YeaH1 nói sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp từ lúc đầu đã giúp chương trình mời gọi được tài trợ từ các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thẩm mỹ, thực phẩm, mỹ phẩm, trang sức và vàng bạc đá quý. Nhờ đẩy mạnh việc sản xuất và khai thác các bản quyền nội dung có chất lượng cao, doanh thu từ mảng này đạt 168 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (41%) trên tổng doanh thu năm 2023.
YeaH1 hoàn toàn có cơ sở để nói như vậy, bởi trên sóng VTV rating trung bình các tập của “CĐĐGRS” đạt khoảng 4,3%. Trên nền tảng mạng xã hội, “Chị đẹp” đạt 788 triệu lượt xem và hơn 20 triệu lượt tương tác. Với mảng truyền hình trong năm 2023, YeaH1 ghi nhận 91 tỷ đồng doanh thu từ tăng trưởng 25% so với năm ngoái (chủ yếu đến từ “CĐĐGRS”). Thành công này đưa YeaH1 trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình có vốn đầu tư lớn nhất thị trường, đồng thời trở thành đơn vị truyền thông vững chắc cho “ATVNCG”.
2. Về T Production
Đây là đối tác sản xuất (hình ảnh và dàn dựng sân khấu) của YeaH1. Công ty này đặc biệt mạnh về quản lý nghệ sĩ, sản xuất show, MV, phim ảnh… cho loạt thương hiệu, đài truyền hình, sao trong nước lẫn quốc tế.
Đảm nhận quản lý toàn phần hoặc dự án cho loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Kế hoạch truyền thông, phát triển được thiết kế chuyên nghiệp, chi tiết từng giai đoạn.
Là đơn vị đứng sau nhiều dự án lớn, quy tụ đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, sáng tạo, liên tục cập nhật xu hướng mới. Một trong những dấu ấn của công ty là hợp tác với loạt sao, thương hiệu trong nước và quốc tế.
T Production từng thành công với liveshow Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn, sự kiện Elle, Gucci hay show truyền hình Việt Nam tươi đẹp (kết hợp với rapper Basick), Gala Vietnam Top Hits 2016 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và nhóm Kpop – BTS, Mamamoo.
Năm 2021, T Production thành lập Ganga Studios – chuyên cung cấp dịch vụ sáng tạo ý tưởng, nội dung âm nhạc, phim ảnh – điều hành bởi các thành viên nhiều năm kinh nghiệm, vững chuyên môn như: đạo diễn Trần Thành Trung, Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc sáng tạo Denis Đặng. Ganga Studio cũng là một trong những nhân tố chính tạo nên sức hút về mặt hình ảnh, hậu kỳ cho “ATVNCG 2024”.
Loạt sản phẩm do Ganga Studios sản xuất đạt hiệu ứng tốt, vào top thịnh hành Youtube. Trong đó có MV của Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Miu Lê, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Karik. Gần nhất, đơn vị được “chọn mặt gửi vàng” một số khâu thực hiện trailer, MV “The New Mentor”, “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng”.
Nhờ loạt hoạt động, sản phẩm gây tiếng vang, năm 2022, tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập T Production là:
– “Đơn vị thực hiện nhiều dự án âm nhạc cộng đồng nhất Việt Nam” (12 dự án, từ năm 2010 đến năm 2021).
– “Đơn vị thực hiện các MV cộng đồng quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam” (14 MV từ năm 2010 đến năm 2021).
3. Về Trần Film
Trần Film là Công ty TNHH Quay Phim và Hậu Kỳ, được thành lập vào ngày 4/7/2009 bởi ông Trần Quốc Vĩnh (Giám Đốc).
Trần Film hoạt động với ba lĩnh vực chính: Tiền kỳ – Sản Xuất – Hậu Kỳ
Người đứng đầu Trần Film hiện nay là Trần Quốc Vượng – người đảm nhận vai trò là đạo diễn hình ảnh sân khấu “ATVNCG 2024”. Có thể nói, toàn bộ visual các tiết mục biểu diễn mà các bạn thấy trong game show này có công rất lớn từ đội ngũ Trần Film. Họ đã nâng tầm trải nghiệm thưởng ngoạn hình ảnh thông qua khả năng hậu kỳ vô cùng chất lượng.
4. Về Gu Post House
Gu Post House đội ngũ sản xuất hậu kỳ “tên tuổi” trong lĩnh vực TVC và MV với phong cách chuyên nghiệp, hiện đại, tinh tế và chú trọng đến từng chi tiết để tạo ra những tác phẩm chất lượng.
Gu Post House đã có một showreel nhìn lại hành trình sáng tạo với những sản phẩm quảng cáo độc đáo, nắm vai trò sản xuất hậu kỳ trong các dự án MV top trending tại Việt Nam như: “Có không giữ mất đừng tìm” (Trúc Nhân), “Cô đơn trên sofa” (Hồ Ngọc Hà), “Đôi mi em đang u sầu” (Đông Nhi), “Vì mẹ anh bắt chia tay” (Miu Lê, Karik, Châu Đăng Khoa)…
Với portfolio ấn tượng, Gu Post House đã khẳng định được những bước đi vững chắc tại thị trường Việt Nam, chứng minh năng lực hậu kỳ và sự chuyên nghiệp, chỉn chu của mình qua từng sản phẩm. Như các bạn có thể thấy, một vài tiết mục trong “ATVNCG 2024” đều qua tay đội ngũ sản xuất này.
5. SpaceSpeakers Label
SpaceSpeakers được ra đời vào năm 2011 và đặt nền móng cho cộng đồng Hip hop/Underground ở Việt Nam từ những ngày đầu. Thành lập bởi Touliver, SpaceSpeakers sớm tạo nên những làn sóng lớn cùng sự tham gia của các nghệ sĩ: SOOBIN, Rhymastic, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D và đạo diễn Kiên Ứng. Cho đến năm 2019, Binz, SlimV và Tín Lê lần lượt gia nhập, hoàn thiện đội hình 11 nghệ sĩ. Sau 12 năm, các nghệ sĩ “OG” của SpaceSpeakers vẫn gắn bó và cùng nhau tổ chức thành công Live Concert KOSMIK – một cột mốc lớn đặt dấu ấn vào văn hóa Hip hop Việt Nam.
Năm 2020, các nghệ sĩ Touliver, Rhymastic, SOOBIN, Binz, SlimV và Kiên Ứng cùng hợp lực để thành lập SpaceSpeakers Group dưới sự điều hành của CEO Vũ Hà Quân. Các nghệ sĩ còn lại trong SpaceSpeakers OG – JustaTee, Kimmese, Cường Seven và Triple D chọn hướng đi riêng, tuy nhiên những người anh em không tách rời tinh thần âm nhạc đã cùng nhau xây dựng tại SpaceSpeakers.
Hoạt động chính của SSG bao gồm sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc, phát triển hình ảnh, chiến lược cho nghệ sĩ, quản lý và đào tạo tài năng trẻ.
Năm 2021, SpaceSpeakers Label (SSL) được thành lập, đánh dấu một kỷ nguyên mới. SSL là hãng thu âm chuyên về sản xuất, phát hành âm nhạc và quản lý nghệ sĩ, được định vị là hãng thu âm chuyên nghiệp về thể loại rap/hip hop, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, thuộc SpaceSpeakers Group. Hiện tại, SSL đã và đang quản lý, phát hành nhạc cho tất cả nghệ sĩ trực thuộc công ty; cũng như là đơn vị đồng sản xuất và phát hành âm nhạc cho cả những nghệ sĩ tài năng khác trên thị trường dù họ không phải là nghệ sĩ độc quyền của SSL.
SSL hiện tại có các nghệ sĩ trực thuộc bao gồm 16 Typh, GONZO, producer Tín Lê và producer Mastal. Bên cạnh vai trò quản lý nghệ sĩ, SS Label là nơi phát hành và quảng bá âm nhạc chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, đặc biệt là các rapper, ca sĩ và producer trong giới Hip hop.
Giai đoạn từ năm 2021-2024, SSL liên tiếp tổ chức 04 mùa Space Jam – sự kiện cắm trại 02 ngày 01 đêm kết hợp cùng hình thức jam nhạc dành cho các nghệ sĩ, với sự góp mặt của những gương mặt chủ chốt thuộc SpaceSpeakers như Touliver, SOOBIN, Binz, Rhymastic, SlimV, JustaTee, Cường Seven, Tín Lê, Kiên Ứng… Tại nơi không gian thiên nhiên cách xa thành phố, âm nhạc giữa các thế hệ sẽ được kéo gần lại với sự dẫn dắt của đầu tàu SpaceSpeakers.
Năm 2024, loạt dự án khác như “55Radar”, “Gặp nhau giữa tuần” được khởi động. Với “55Radar”, đây là sân chơi cho những giọng hát trẻ trên cả nước showcase những màu nhạc mới. Đón nhận và thưởng thức những tác phẩm đến từ những bạn trẻ tài năng. Còn show “Gặp nhau giữa tuần” lại quy tụ những nghệ sĩ đã thành danh đến để chia sẻ sự nghiệp, con đường âm nhạc, cũng như tập trung trong vào các câu đố, trò chơi để từ đó truyền tải thông điệp tích cực của những người “tạo ra âm thanh”, nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu.
6. Một vài nhân tố “cầm trịch” quan trọng
6.1 Về nhân tố phụ trách âm nhạc
Không ngạc nhiên khi sự đồ sộ được thể hiện qua số lượng nhân sự phụ trách lên đến 16 người. So với Rap Việt mùa 03 có 14 nhân sự phụ trách, con số này chỉ nhỉnh hơn 02 người. Điểm khác biệt duy nhất là tổ đội làm nhạc của “ATVNCG” đều quy tụ tại SSL. Vì thế nên chúng ta có thêm cơ sở để tin rằng chất lượng các sản phẩm âm nhạc trong chương trình sẽ có tính đồng bộ, đạt đến sự hoàn hảo tối đa.
Nhân tố chính về sản xuất âm nhạc trong phần này xin được gọi tên Music Director – SlimV.
Thực tế, nhiều người biết đến SlimV với tư cách thành viên chủ lực của SpaceSpeakers – tổ đội sản xuất nhạc chất lượng nhất Việt Nam. Ít ai biết được rằng, trước khi gia nhập SpaceSpeakers, SlimV đã sở hữu kỹ năng đỉnh cao, nền tảng kiến thức vững chắc từ Học viện Âm nhạc Quốc gia. Và đặc biệt, SlimV là người có đam mê với nhạc cụ dân tộc.
SlimV từng trải qua 08 năm đào tạo từ khoa Piano đến khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Năm 2006, anh bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp trong vai trò DJ, Producer. Đây cũng là thời điểm SlimV tích cực quảng bá dòng nhạc điện tử EDM với khán giả Việt Nam và phát triển sự nghiệp cùng nó. SlimV gây ấn tượng khi có thể dung hòa giữa chất liệu nhạc cụ dân tộc và chất điện tử hiện đại trong mỗi ca khúc.
Giai đoạn 2015-2016, trong chương trình “The Remix”, anh đồng hành cùng hai nghệ sĩ tài năng là Sơn Tùng MTP và Noo Phước Thịnh và để lại những dấu ấn ấn tượng.
Sau thành công của “The Remix 2016”, SlimV trở thành đại diện Việt Nam tham gia festival âm nhạc điện tử lớn nhất thế giới – Tomorrowland tại Bỉ. Tại đây, anh có dịp làm việc cùng một số hãng thu âm và nghệ sĩ người Đức, mà “phát pháo” đầu tiên chính là single “Dance Again” kết hợp cùng ca sĩ “The Voice 2013” tại Đức.
Trong năm 2016, anh là cái tên duy nhất được DJ số 1 thế giới Martin Garrix lựa chọn trình diễn trong line up tại Việt Nam. Đồng thời cũng là DJ đầu tiên của Việt Nam tham dự Asia song festival tại Hàn Quốc, bên cạnh những DJ hàng đầu của Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore.
Cũng trong năm này, anh hợp tác cùng nghệ sĩ sáo Huyền Trang với vai trò sản xuất và biên tập để cho ra mắt album nhạc hòa tấu “Christmas”. Album nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và được hãng thu âm của Đức mua 1000 bản, cùng 2300 bản tại thị trường Việt Nam trong tuần đầu tiên phát hành. Đây là con số mơ ước đối với các đĩa nhạc hiện nay, đặc biệt là với đĩa nhạc hòa tấu vốn kén người nghe.
Năm 2019, SlimV tham gia “Wired Music Week”, sự kiện dành cho các DJ/Producer khắp nơi trên thế giới tại Malaysia. Tại đây, anh đã có buổi masterclass về quá trình mà anh phối hợp giữa nhạc dân tộc, nhạc giao hưởng kết hợp với nhạc điện tử hiện đại. SlimV lý giải những thắc mắc khi kết hợp giữa nhạc dân tộc và nhạc điện tử, cách để biến âm nhạc của bạn trở nên thú vị và đặc sắc, đồng thời là cách để các bạn trẻ có thể trộn lẫn giữa những giai điệu của âm nhạc dân tộc vào những đoạn beat hiện đại. Qua đó, cho bạn bè quốc tế thấy tiềm năng của những âm thanh thú vị của âm nhạc dân gian Việt Nam khi được đưa vào những bản nhạc điện tử. Đây là điều mà DJ/Producer KSHMR đã làm được với âm nhạc dân gian Ấn Độ, và anh hy vọng có thể làm được điều tương tự với âm nhạc Việt Nam.
Năm 2020 và 2022, anh tỏa sáng bên cạnh những người anh em là Touliver, Rhymastic, Tín Lê trong game show “Rap Việt”. SlimV chính là người hoà âm cho các bản thu từ chương trình, loại bỏ tạp âm và căn chỉnh để khi lên sóng các phần trình diễn có chất lượng ngang bằng với nhau, đồng thời có sự chân thực để khán giả khi xem có cảm nhận giống như xem trực tiếp tại sân khấu.
Năm 2024, ngoài phần âm thanh xuất sắc cho các tiết mục biểu diễn của 33 anh tài. Cùng với “Kriss Ngô & Touliver”, một lần nữa anh ghi dấu với khán giả của “ATVNCG” bằng tiết mục “Trống Cơm” – tác phẩm mang âm hưởng dân gian thuần túy kết hợp cùng tiếng trống cơm, điệu hò dân ca Bắc Bộ và nhạc cụ dân tộc là đàn bầu.
Ngoài những yếu tố mang tính không gian, thiên nhiên đậm chất tương lai. Để tăng tính gần gũi với khán giả, chất liệu truyền thống, âm hưởng dân tộc là không thể thiếu. Về điểm này, Giám đốc âm nhạc SlimV là người phù hợp để giao trọng trách thực hiện.
Trong chương trình, anh cũng bộc bạch rõ ràng quan điểm của mình:
“Không quan trọng việc làm nhạc là phải hit, chúng tôi làm âm nhạc vì chúng tôi là nghệ sĩ, chúng tôi muốn truyền tải những cái tôi, cảm nhận của chúng tôi đến khán giả. Nó là những món chúng tôi dành tặng cho khán giả chứ không phải chạy theo lượt like, lượt xem”.
6.2 Tổng giám chế
Bà Ngô Thị Vân Hạnh – Tổng giám đốc YeaH1 đồng thời là Tổng giám chế của game show “ATVNCG 2024” đã có những chia sẻ đáng chú ý như sau:
* Tập trung sáng tạo nội dung tạo giá trị/Chú trọng vào mảng Premium Show
Thứ nhất, bà Vân Hạnh khẳng định điểm mạnh vượt xa các đối thủ của YeaH1 là sản xuất và khai thác nội dung ngắn trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu người xem và tạo ra hàng tỷ view. Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn đứng số 1 trên các nền tảng như Facebook, Tiktok, Youtube khi nói đến số lượng nội dung & lượt xem.
Thứ hai, bà Vân Hạnh nói: “Content is King” – đó là câu cửa miệng của ngành chúng tôi hoạt động”. Chiến lược phát triển YeaH1 trở thành đơn vị sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng số 1 tại Việt Nam và vươn ra thị trường toàn cầu được xây dựng dựa trên phát huy điểm mạnh sẵn có và bổ sung thêm những điểm chưa làm được.
Bên cạnh việc phát triển mạnh các nội dung ngắn hấp dẫn, YeaH1 sẽ chịu trách nhiệm xây dựng mảng nội dung cao cấp như các show truyền hình thực tế và các phim truyền hình. Nói như vậy không có nghĩa là nội dung cao cấp chỉ đi trên các kênh truyền hình. Các nội dung cao cấp được phát trên tất cả các nền tảng, từ kênh Tivi, đến nền tảng OTT và mạng xã hội. Như vậy, về mặt nội dung, YeaH1 sẽ đi đa dạng từ nội dung cao cấp đến nội dung ngắn và phủ sóng trên toàn bộ các nền tảng, thu hút và gắn kết các đối tượng người xem.
Thứ ba, YeaH1 đã và đang sở hữu một cộng đồng người xem lớn trên đa nền tảng, đây là điểm không phải công ty nào cũng có sẵn mà phải là một giai đoạn xây dựng và tích luỹ. Tôi tự tin với giá trị này, có thêm nội dung tốt, chắc chắn chúng tôi sẽ bứt phá, mang lại sự tăng trưởng doanh thu vượt trội cho Tập đoàn.
Thứ tư, công nghệ sẽ là yếu tố quan trọng để chúng tôi tăng trưởng bền vững. HĐQT và Ban điều hành cũng đã dành nguồn lực lớn để tập trung nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào ngành truyền thông & sản xuất nội dung, xây dựng nền tảng, điển hình là phân tích dữ liệu lớn, AI. Chúng tôi xác định là công ty truyền thông công nghệ trong giai đoạn phát triển sắp tới.
Cuối cùng, tôi tự tin sẽ đưa YeaH1 thành công đó là hệ sinh thái toàn diện phát triển dựa trên giá trị cốt lõi là nội dung. Bên cạnh sản xuất và kinh doanh nội dung đa nền tảng, YeaH1 cũng đã khẳng định là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Social commerce thông qua các chiến dịch Livestream 15H, 24H. Mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment); giáo dục kết hợp giải trí (edutainment), hay thông tin kết hợp giải trí (newstainment)… là những xu hướng tất yếu và YeaH1 sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho người xem cũng như nhãn hàng.,
Hơn thế nữa, để tập trung đầu tư chất lượng cho các Premium show, YeaH1 đã cho xây dựng khu tổ hợp phim trường Phim trường – Trung tâm sự kiện – Livestream theo chuẩn quốc tế với tên gọi 1Studio. Với diện tích hơn 3.000m2, khu tổ hợp là nơi sản xuất các nội dung chất lượng cao trong năm nay như “ATVNCG 2024”, CĐĐGRS 2024” và nhiều sự kiện, chiến dịch livestream khác của YeaH1.
Như vậy, với tư cách người theo dõi, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về việc các Premium Show sẽ thực sự được sản xuất đều đặn tại Việt Nam vào thời gian gần nhất. Trong thời gian qua, hai game show “Anh trai” và “Chị đẹp” là những dẫn chứng thuyết phục nhất. Hay sắp tới đây, 02/04 game show chủ đạo của YeaH1 ở mảng này là “Haha Nông Dân” và “Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân” sẽ được lên sóng.
YeaH1 kỳ vọng “CĐĐGRS 2023” sẽ là cột mốc ấn tượng định vị công ty trở thành một Content Hub – đơn vị sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng số 1 tại Việt Nam; từng bước tiếp cận sâu và rộng hơn tới thị trường quốc tế.
“Cần phải chia sẻ một điều rằng, YeaH1 đã rất quyết liệt với định hướng phát triển mảng nội dung cao cấp. Format truyền hình thực tế như “CĐĐGRS 2023” quả thật là thách thức về mọi mặt đối với bất kỳ một ekip thực hiện nào. Từ kinh phí đầu tư khủng chưa từng có cho một show truyền hình nào từ trước đến giờ cho đến số lượng nhân sự tham gia, bao gồm cả dàn cast. Có lẽ, đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam quy tụ được nhiều nghệ sĩ nữ đến vậy. Trước đó, rất nhiều người không tin rằng chúng tôi có thể mời được 30 Chị đẹp – giống như phiên bản gốc. Nhưng chúng tôi đã khiến điều đó trở thành hiện thực! Ở thời điểm này, tôi tin, các chị đều thấy được tâm huyết của những người làm chương trình với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, vui vẻ, tử tế và truyền cảm hứng. Để các chị và cả khán giả nữa, được cùng nhau trải nghiệm hành trình rực rỡ – nơi mà chuyến tàu thanh xuân đang dừng lại ở “sân ga” 30+.” – bà Hạnh chia sẻ thêm.
* Về format kịch bản trong “ATVNCG”
Về format kịch bản, khi được phóng viên hỏi về việc đem các format như “CĐĐGRS” hay “ATVNCG” về Việt Nam, YeaH1 đã gặp khó khăn gì? Bà Vân Hạnh chia sẻ thế này:
“Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chứng minh cho MangoTV (đơn vị nắm bản quyền của “Sister Who Make Waves”, “Call Me by Fire”…) tin rằng, chúng tôi có thể sản xuất thành công “CĐĐGRS” tại Việt Nam. MangoTV giám sát rất chặt chẽ và đặt ra rất nhiều tiêu chí cho chúng tôi trong thời gian tiền kỳ.
Chỉ sau khi hoàn tất phần ghi hình cho Công diễn 01 và xem thành quả, lúc đó họ mới tin rằng chúng tôi đã làm được và tốt “ngoài sức tưởng tượng” của họ.
Tôi nghĩ rằng giá trị lớn nhất mà chúng tôi tạo được là xây dựng một sân chơi giúp nghệ sĩ có được những mối quan hệ tích cực, niềm vui và giá trị ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng tôi xúc động khi một số chị vợ trong nhóm chia sẻ lại rằng các anh không mong cầu gì nhiều, chỉ muốn có một sân chơi thật vui, thật ý nghĩa và gắn kết. Các anh lớn luôn nỗ lực hết mình cho từng màn trình diễn nhưng họ cũng sẵn sàng lùi về sau để hỗ trợ các bạn trẻ tỏa sáng. Tôi tin đây là điều mà chỉ “ATVNCG” mới có được.”
* Về tiêu chí chọn nghệ sĩ trong “ATVNCG”
Trên truyền thông, Tổng giám đốc YeaH1 đã từng chia sẻ về câu chuyện “chúng tôi” phải đích thân đi mời, thuyết phục các anh tài tham gia chương trình. Điều này không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thuyết phục. Sâu xa hơn, đó là sự “bảo chứng niềm tin” cho chất lượng chương trình, uy tín của Ban lãnh đạo, đội ngũ sản xuất.
Để chiêu mộ 33 anh tài tham gia “ATVNCG”, bà Vân Hạnh đặt ra bốn tiêu chí quan trọng như sau:
Đầu tiên, những anh tài phải là người có giá trị, ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng sản phẩm của họ.
Về cấu phần giá trị được nhắc đến ở vế đầu, lẽ dĩ nhiên bất kỳ con người nào cũng sở hữu giá trị của riêng mình. Nhưng, khi hợp nhất với vế sau là “ghi dấu ấn”, mà lại còn phải “trong lòng khán giả”. Hiển nhiên, thứ giá trị ấy sẽ phải được nâng cấp gấp nhiều lần. Nói cách khác, thứ giá trị ấy không chỉ còn là sự thuần túy, là bản năng thông thường. Nó cần phải được cộng đồng, xã hội công nhận và nể phục.
Thứ hai, các anh tài phải là có tài năng chính, tài năng phụ, tài lẻ, đa năng (đa nhiệm).
Tiêu chí đa năng không giới hạn trong phạm vi lĩnh vực của họ mà hoàn toàn có thể là những tác vụ thường nhật như nấu ăn, thể thao, kỹ năng sống, giao tiếp – ứng xử.
Bởi, game show này là xã hội, gia đình thu nhỏ. Trong đó, mọi người sinh hoạt chung theo đúng nghĩa đen. Không chỉ trong phạm vi ăn – ngủ – nghỉ, họ cũng phải làm những công việc hàng ngày vẫn phải làm như ở chính trong ngôi nhà của mình, với những người thân yêu, gần gũi của chính họ.
=> Như vậy, với hai tiêu chí đầu, chúng ta đã dần nhận ra chú Hồng Sơn chính là đại diện tiêu biểu nhất. Chú Hồng Sơn vừa là gương mặt quốc dân, đại diện cho niềm tự hào tổ quốc trong lĩnh vực thể thao. Tài năng được thể hiện ở phần chơi bóng đá đã được thể hiện rất rõ trong tập số 5.
Thứ ba, những anh tài phải có trí tuệ, tinh thần lãnh đạo, chỉ số IQ và EQ cao
Đây chính là một trong những tiêu chí quan trọng giúp khán giả cảm nhận được khí chất đàn ông được các anh tài thể hiện trong chương trình.
Cần phải nhấn mạnh, khí chất này là bản năng , hoàn toàn không phải do họ cố gắng gồng mình để tạo ra. Ngay cả một người đã khiến khán giả quen mặt với phong cách “giả gái” như BB Trần, trong chương trình cũng đã thể hiện được đúng phẩm chất đàn ông của mình.
Chỉ số IQ và EQ rất cần thiết bởi ngoài việc cần nhảy số nhanh để hiểu luật, để đấu giá thành công. Sự thấu hiểu, đồng cảm với suy nghĩ, cảm xúc trong tập thể cũng quan trọng không kém. Đó là chìa khóa để 33 người đàn ông có thể sống chan hòa với nhau trong một nhà, trong khoảng thời gian không hề ngắn.
Chính tiêu chí này đã góp phần hạn chế tối đa drama có khả năng xảy ra. Nó cũng ngăn chặn được việc những anh tài tham gia có khả năng cố tình tạo drama. Bởi đơn giản, những nhân tố được gọi là anh lớn, anh cả không những đáp ứng vượt mức tiêu chí, mà với sự trải đời, lọc lõi sẽ không để điều đó xảy ra dễ dàng.
Thứ tư, những anh tài phải có trong mình tinh thần thiếu niên.
Câu nói “trong mỗi người đàn ông luôn tồn tại một đứa trẻ” dường như luôn đúng. Vấn đề là, đứa trẻ đó như thế nào? Làm thế nào để nó xuất hiện?
Tất nhiên, “đứa trẻ ấy” chỉ xuất hiện sau khi các anh tài đáp ứng được ba tiêu chí đầu. Họ cũng phải trải qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm túc với sự chắt lọc để tụ hội 33 người cùng chung nét tương đồng. Khi họ ngồi lại với nhau, tinh thần máu chiến, quyết liệt, thẳng thắn sẽ được dung hòa với “đứa trẻ” để “chất men” được dịu lại. Từ đó, dần dần chuyển hóa thành tất cả những hành động đáng yêu mà chúng ta đã được theo dõi xuyên suốt 15 tập của chương trình.
Trước khi “ATVNCG” chính thức phát sóng, bà Vân Hạnh đã tỏ ra tự tin về sự thành công của chương trình khi trả lời phỏng vấn. Bà nói tôi tin vào nghệ sĩ, vào tài năng của mỗi anh tài. Giờ thì, với mức độ phủ sóng, tình cảm của khán giả dành cho chương trình xuyên suốt hơn hai tháng qua, không cần phải tranh luận thêm, chúng ta biết rằng Tổng giám đốc YeaH1 đã không hề “nổ”.
6.3 Đạo diễn sân khấu: Đinh Hà Uyên Thư
Đinh Hà Uyên Thư là Founder của Ganga Studios. Là người được mệnh danh là “Đạo diễn vàng trong làng MV”. Hàng loạt các sản phẩm của những ca sĩ đình đám đều có sự tham gia của vị đạo diễn sinh năm 1987 này như “Lạc Trôi” của Sơn Tùng M-TP, “Sáng Mắt Chưa” của Trúc Nhân, “Truyền Thái Y” của Ngô Kiến Huy, “Ngày Mai” của Tóc Tiên…
Phần lớn các MV mà Uyên Thư cầm trịch đều từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng. Vị “đạo diễn triệu view” này được các nghệ sĩ chọn mặt gửi vàng và trở thành một cái tên “hot” trong showbiz Việt. Không chỉ ở mảng MV ca nhạc, bộ phim Bẫy Ngọt Ngào do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn đánh dấu bước chuyển mình của Thư trong lĩnh vực điện ảnh.
6.4 Các nhân tố khác
Ngoài ra, Cố vấn nội dung của chương trình được trao cho Đặng Thiếu Ngân – Tiến sĩ Văn hoá, nhà báo, biên kịch của nhiều kịch bản phim truyền hình trên VTV như “Sống chung với mẹ chồng”, “Cầu vồng tình yêu”… Vai trò Đạo diễn hình ảnh sân khấu do Trần Quốc Vượng đảm nhận – người từng thành công với loạt sân khấu hoành tráng trong các chương trình quy mô tầm cỡ như “Tết Đẹp 2024”, “Miss Grand International 2023”, “Fashion Voyage 2023”… Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang. Hay MC gạo cội Anh Tuấn và gen Z Khánh Vy cùng nhau dẫn dắt chương trình.
Ngoài ra, game show này cũng đầu tư cho phần cổ vũ rất chuyên nghiệp khi kết hợp với tổ chức “Cổ động Việt”.
II. PHÂN TÍCH “ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI”
1. Về bối cảnh, thời điểm
Có thể nói, sau đại dịch Covid-19, sự thịnh hành của các chương trình giải trí online, từ truyền hình, phim ảnh cho đến cả game show ngày càng trở nên rõ nét.
Cần phải nói rõ rằng, chương trình truyền hình tại Việt Nam vốn đã có chỗ đứng từ hơn chục năm trước. Rất nhiều người dân Việt Nam ưa chuộng loại hình giải trí này. Một vài cái tên có thể kể đến như: “Việt Nam Idol”, “Running Man”, “The Remix”, “Tam sao thất bản”, “Rồng vàng”, “Hành khách cuối cùng”, “The Voice”, “Cuộc đua kỳ thú”…
Song, sự phát triển của các chương trình này chủ yếu trên truyền hình. Thương hiệu, tiếng tăm của show, nghệ sĩ và người tham gia được khắc ghi trong tâm trí khán giả qua chỉ số rating. Một yếu tố quan trọng mà một lát nữa mình sẽ phân tích ở phần dưới.
Dẫn giải như vậy để thấy ngày nay, với thói quen giải trí, học tập, làm việc trực tuyến. Việc các chương trình truyền hình thực tế ngày nay được xem như thịnh hành, được sản xuất quá nhiều là điều bình thường.
Nhưng, vì sao sản xuất với số lượng nhiều như thế mà đa số các game show đó vẫn tồn tại được qua ít nhất hai mùa, vẫn được khán giả đón xem? Thậm chí là kéo dài hơn dù cho có phải nhận phản hồi tiêu cực?
Đó là bởi, các game show ngày nay đang được hưởng thành quả của những chương trình đi trước. Nói sâu xa hơn, chất lượng từ các game show thế hệ trước đã góp phần định hình thói quen, biến nó thành sở thích của nhiều người dân Việt.
Nếu như năm 2015, chương trình “The Remix” đã đem về sự nổi danh cho các nghệ sĩ tham gia bằng việc phát sóng trên truyền hình, nền tảng được khán giả ưa chuộng thời điểm đó. Thì 05 năm sau, mọi thứ đã thay đổi.
Năm 2020, khi Rap Việt bùng nổ mở đầu cho xu hướng theo dõi chương trình truyền hình online qua Youtube và các ứng dụng. Ngay lập tức, Rap Việt đã viral khắp mạng xã hội, liên tục leo top trending trên Youtube – phương tiện rất được ưa chuộng để theo dõi các chương trình giải trí.
Đối thủ của Rap Việt lúc bấy giờ là King of Rap mặc dù được chiếu trên đài truyền hình VTV3 nhưng cũng không thể so bì về lượt tương tác, chỉ số trên tất cả mặt trận truyền thông.
Trở về hiện tại, năm 2024 tiếp tục chứng kiến sự đối đầu của hai game show là “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” và “Anh Trai Say Hi”. Không chỉ là sự cạnh tranh giữa hai chương trình cùng mang chủ đề chính là về âm nhạc. Song song với đó, đây còn là màn tái đấu giữa các nền tảng phát trực tuyến (Youtube, ứng dụng) và đài truyền hình.
Nếu năm 2020, King of Rap được phát sóng trên truyền hình không tạo được tiếng vang bằng Rap Việt được phát trên Youtube. Thì năm 2024 cho thấy kết quả ngược lại, khi “ATVNCG” đạt được lượng rating vượt trội so với “ATSH”. Kết quả này trực tiếp khiến mức độ nhận diện thương hiệu game show phủ sóng rộng rãi tới các thế hệ khán giả thông qua phương thức Worth of Mouth Marketing.
Lẽ dĩ nhiên, “RV” hay “ATSH” cũng được phát sóng trên truyền hình bởi đài HTV. Nhưng sau 04 năm, diễn biến kết quả đã khác. Tại sao từ “RV” đến “ATSH” lượt view khủng vẫn tăng đều, các tập vẫn on top trending đầy ấn tượng. Nhưng, kết quả quan trọng nhất là mức độ nhận diện chương trình trong cộng đồng lại thay đổi?
Có lẽ, câu trả lời khả dĩ nhất chúng ta có thể tự lý giải: Đó là đối tượng theo dõi chương trình khác nhau. Đài truyền hình VTV đại diện cho miền Bắc, những yếu tố thuộc về truyền thống, họ chuộng theo dõi, cập nhật hầu như mọi thông tin qua truyền hình. Trong khi đó, đa phần người miền Nam hay miền Trung lại thích theo dõi, cập nhật mọi diễn biến online, qua các nền tảng, ứng dụng trực tuyến. Dù sao, với vị thế là đài truyền hình quốc gia thì VTV có độ phủ sóng lớn hơn, và HTV2 bị lép vế hơn về lượt xem trực tiếp trên truyền hình cũng là điều dễ hiểu.
Song, sự đối lập về việc theo dõi cả hai chương trình này trên nền tảng, phương tiện nào không quá quan trọng. Đơn giản, đó chỉ là insight của mỗi chương trình, vùng miền, thói quen của khán giả. Các phân tích dưới đây về chỉ số từ nền tảng trực tuyến đến lượt rating đến từ nhà đài sẽ làm rõ hơn các nhận định phía trên.
2. Các số liệu thống kê, chỉ số tăng trưởng
Vào tối 29/6, trên nền tảng Youtube ghi nhận tập 3 của “ATSH” có lượt người xem trực tiếp hơn 230.000 người, còn tập 1 “ATVNCG” có khoảng 30.000 người xem trực tiếp.
2.1 Theo số liệu từ SocialTrend:
(trưa ngày 02/07/24)
Các chủ đề hot nhất trên mạng xã hội trong vòng 24h qua, “ATSH” nhận được lượng thảo luận nhiều hơn “ATVNCG”, với tổng lượng thảo luận lần lượt là 244.770 và 159,460.
Chi tiết hơn, “ATSH” có 1.072 bài viết, 126.363 bình luận và 117.337 chia sẻ. Trong khi đó, “ATVNCG” có 671 bài viết, 88.081 bình luận và 70.712 chia sẻ.
Đáng chú ý, tổng lượng tương tác của “ATSH” hiện cao hơn gấp gần 3 lần so với “ATVNCG”. Theo đó, “ATSH” thu về 10,49M tương tác, với chỉ số cảm xúc là 0,43 (chỉ số này được tính từ -1 là tiêu cực cho đến 1 là tích cực). Về phía “ATVNCG”, chương trình đang có 3,56M tương tác, với chỉ số cảm xúc là 0,37.
Tính đến sáng 5/7, tập 3 “ATSH” xếp hạng 2 top thịnh hành YouTube Việt Nam với 5,2 triệu lượt xem, còn tập 1 “ATVNCG” nhận được 4 triệu lượt xem, xếp thứ 4 trong danh sách thịnh hành.
Theo thống kê của SocialTrend (nền tảng đo lường xu hướng mạng xã hội tại Việt Nam), hai chương trình đang là những chủ đề gây “sốt” thời gian này. Từ khi lên sóng, “ATSH” nhận được tổng cộng 752.000 lượt thảo luận. Con số này với “ATVNCG” là 578.000 lượt.
Qua các chỉ số trên mạng xã hội, “ATSH” được cho là có sức hút, lượt xem và thảo luận trên mạng xã hội “nhỉnh” hơn “ATVNCG”.
Trên thực tế, chương trình “ATVNCG” cũng xác nhận thông tin tập 1 của show đã đạt vị trí số 1 rating trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.
Theo chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh: “Để “đo lường” mức độ gây “sốt” của một chương trình cần chia ra 2 khái niệm: Lượt xem và chất lượng bàn luận của khán giả về chương trình.”
Lượng khán giả theo dõi hai chương trình có sự phân hóa rõ rệt.
Về lượt xem trên nền tảng Youtube và thứ hạng top xu hướng, “ATSH” đang cao hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà sản xuất của show này là đơn vị có nhiều kinh nghiệm. Những show khác của họ cũng chiếm giữ vị trí cao trong danh sách thịnh hành của YouTube Việt Nam chứ không riêng “ATSH”.
Ngoài ra, “ATSH” có nội dung trẻ hơn, đó là tệp khán giả hoạt động mạnh và sôi nổi trên mạng xã hội. Phía “ATVNCG” có rating top 1 trên VTV3 vì họ có tệp khán giả lớn tuổi hơn, thích xem tivi chứ không xem Youtube trên điện thoại thông minh.
2.2 Theo số liệu từ kompa.ai:
* Về đối tượng khán giả:
(từ 01/04/24 – 04/07/24)
“ATSH” thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ tuổi hơn, với 60.74% người tham gia thảo luận ở độ tuổi 18-25, so với chỉ 31.43% của “ATVNCG”. Ngược lại, “ATVNCG” thu hút nhiều hơn sự quan tâm của khán giả trong độ tuổi 26-35 (62.68% so với 37.92%). Điều này là minh chứng cho nhận định chung của nhiều khán giả rằng “ATVNCG” tập trung đưa khán giả đến những hoài niệm qua bài hát quen thuộc làm nên thanh xuân của nhiều người đặc biệt đối với thế hệ 8x, 9x. Trong khi đó, “ATSH” lại có yếu tố mới mẻ sáng tạo khi sử dụng hầu hết các bài hát mới, câu từ bài hát mang hơi hướng gen Z nên đặc biệt thu hút đối tượng khán giả trong độ tuổi này.
* Về tỷ lệ đề cập của “ATVNCG” / “ATSH” trong chủ đề thảo luận:
– “Các anh”: 34,81% / 31,54%
– “Chương trình”: 28.92% / 28,44%
– “Ca khúc trình diễn”: 22.76% / 26,32%
– “So sánh”: 9,90% / 5,01%
– “Sân khấu”: 2,21% / 5,79%
– “Người dẫn chương trình”: 1,10% / 2,04%
– “Nhà tài trợ”: 0,30% / 0,86%
* Về chỉ số tương tác trên mạng xã hội
(tuần 12/08/24 – 18/08/24)
“Anh Trai Say Hi”
– Tương tác: 15.984.622
– Chỉ số cảm xúc: 95%
“Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”
– Tương tác: 9.242.600
– Chỉ số cảm xúc: 97%
Trên kênh Youtube của hai chương trình, chỉ sau một ngày phát sóng, tập 6 của “ATSH” đã có lượng views cao gấp hai lần so với tập 04 của “ATVNCG”.
Tuy nhiên, nếu search từ khoá “ATVNCG” trên Youtube, người dùng sẽ được đề xuất video của “ATVNCG” tập 04 và lượt view của tập này đang có sự hỗ trợ của quảng cáo. Nói cách khác, nếu tính đối đầu trên nền tảng số – đặc biệt là Youtube, “ATSH” đang vượt trội hơn “ATVNCG” về lượt xem. Và thực tế là, “ATVNCG” đã phải sử dụng đến chiến thuật chạy quảng cáo để “đua view” với “ATSH”.
2.3 Theo số liệu từ VTV:
(tính đến ngày 17/08)
Trên truyền hình VTV3 tập 05 “ATVNCG” đạt top 01 rating (7,43) trong khung giờ phát sóng.
Trong cả 4 khu vực Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, rating của “ATVNCG” đều vượt qua chương trình đối thủ. Có những nơi rating cao gấp 06 lần, có khu vực show đối thủ hoàn toàn mất tích trên bảng top 10 rating cao nhất.
– Trên nền tảng Youtube, tập 05 “ATVNCG” đạt 3,4 triệu view, lọt vị trí 39 trong top trending.
– Trên nền tảng Youtube, tập 06 “ATVNCG” đạt 2,5 triệu view, lọt vị trí 39 trong top trending.
– Các clip hậu trường, clip tiết mục có đính kèm hashtag “ATVNCG” đạt hơn 06 tỷ view trên các nền tảng.
– Tổng 06 tập đạt hơn 29 triệu view.
– 04 tiết mục của “ATVNCG” là “Những Kẻ Mộng Mơ”, “Dẫu Có Lỗi Lầm”, “Trống Cơm”, “Chợt Nghe Em Về”… đang đứng ở vị trí 6, 7, 8, 9 trong top thịnh hành của Youtube.
– Từ 22/7 – 28/7, theo thống kê của Kompa.ai, tiết mục “Trống Cơm” đứng thứ 03 trong top 10 chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội.
– Album của vòng công diễn 01 đứng đầu trên nền tảng Apple Music và iTunes…
– Fanpage chính thức đã có khoảng hơn 218 nghìn người theo dõi. Kênh TikTok chính thức của chương trình cũng sở hữu hơn 150 nghìn người theo dõi.
– Trong 01 tập phát sóng của “ATVNCG” xuất hiện 20 nhãn hàng nổi tiếng xuất hiện với hơn 30 lượt quảng cáo trong các khoảng thời gian 10 giây, 15 giây.
* Tại sao chỉ số rating trên truyền hình đóng vai trò quan trọng:
Những chương trình truyền hình thực tế, rating là một chỉ số quan trọng, đây là một đơn vị đo lường khán giả truyền hình, dùng để thể hiện lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông tính bằng % dân số. Rating như công cụ đánh giá phản hồi vì độ chính xác tương đối cao. Đồng thời, các công ty truyền thông cũng dùng nó để tiếp nhận nhận xét từ phía cộng đồng. Những sản phẩm có rating cao còn giúp cho nhà sản xuất và công ty truyền thông chèn thêm quảng cáo, việc này giúp cho họ tăng thêm lợi nhuận và đồng thời giúp tăng độ nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng được quảng cáo. Việc “ATVNCG” liên tục đứng top đầu rating trên sóng VTV3 đã phần nào chứng minh độ uy tín, lòng tin của khán giả cũng như các đối tác với chương trình.
Việc đánh giá một chương trình có đang đi đúng hướng và thành công hay không không chỉ thể hiện qua những con số xem online. Rating và bảng giá quảng cáo mới chính là những thông số quan trọng nhất chứng minh vị thế của các chương trình. Những thông tin này thường được các agency trao đổi với nhau để chốt quảng cáo. Theo thông báo đơn giá quảng cáo của “ATVNCG”, các nhãn hàng sẽ phải chi trả số tiền từ hơn 68 triệu đồng tới hơn 136 triệu đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cho thời lượng quảng cáo từ 10 giây đến 30 giây khi muốn xuất hiện trong chương trình. Chỉ tính riêng trong tập 5 của chương trình có hơn 20 nhãn hàng xuất hiện với thời lượng khác nhau, ước tính tổng chi phí có thể lên đến 3,2 tỷ đồng.
3. Cơ hội quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu
Để thuận tiện đối sánh về mức độ thành công, trong phần này, chúng ta sẽ đặt lên bàn cân hai game show đang hot nhất thời điểm hiện tại là “ATSH” và “ATVNCG”.
Sự ra mắt của cả hai chương trình đều mang đến cơ hội hợp tác đầy tiềm năng cho các thương hiệu. Nhìn về chương trình tiền nhiệm trước đó của “ATVNCG”, “CĐĐGRS” đã sở hữu hàng loạt màn kết hợp đầy ấn tượng với đa dạng các ngành hàng dành cho phái đẹp, từ thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp cho đến các dịch vụ ăn uống, spa, nghỉ dưỡng… Tiếp bước “CĐĐGRS”, “ATVNCG” chắc chắn cũng sẽ trở thành cái tên được nhiều thương hiệu săn đón, trong đó có thể bao gồm các ngành hàng về thời trang, mỹ phẩm dành cho nam giới, fitness, chăm sóc sức khỏe…
Về lý do “ATVNCG” thu hút được “ông lớn” tài chính là ngân hàng Techcombank, ba yếu tố quan trọng nhất được chỉ ra là:
– Nhân vật chính của chương trình (các nghệ sĩ nam trên 30 tuổi).
– Kênh truyền hình phát sóng uy tín của show (khung giờ vàng VTV3).
– Nội dung chất lượng gắn với văn hóa dân tộc.
Cả ba yếu tố trên đều chạm đến được tệp khán giả thế hệ 7x, 8x và cả 9x đời đầu. Họ là nhóm khán giả có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng và quyền lực trong xã hội. Do vậy, những chia sẻ, bình luận và nhận xét tích cực về “ATVNCG” của họ cũng có sức nặng rất khác so với khán giả gen Z. Và chính nhóm đối tượng này trở thành nhân tố quan trọng tác động đến việc Techcombank trở thành Nhà tài trợ Kim Cương cho “ATVNCG”.
Với “ATSH”, các game show đi trước bao gồm “Rap Việt” và “The Mask Singer” cũng có riêng cho mình những nhà tài trợ chính được khán giả “nhớ mặt điểm tên” sau mỗi chương trình. Với “Rap Việt” là Pepsi và Lays, còn “The Mask Singer” là Ngân hàng VIB. Chính vì thế, không quá lạ khi “ATSH” cũng tiếp bước các game show đi trước, có cho mình một nhà tài trợ chính, đồng thời kết hợp với nhiều thương hiệu thời trang bên ngoài, như cái cách mà Dirty Coins đã đồng hành cùng “Rap Việt mùa 3” vừa qua.
Với những cái tên cùng nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam, bảo chứng cho chất lượng cùng quy mô của mỗi chương trình, “ATVNCG” cùng “ATSH” đều có cho mình những nét riêng mà không bên nào có được, từ đó mang đến sự cạnh tranh đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thú vị cho khán giả xem hình.
Làm thế nào để “ATSH” và “ATVNCG” nhận được tài trợ từ các nhãn hàng lớn? Các chỉ số phân tích dưới đây sẽ cho bạn biết một phần lý do.
3.1 Mức độ phù hợp với thương hiệu tài trợ, chiến lược của thương hiệu tài trợ (Brand Sponsorship Strategy & Relevance)
Tính đến năm 2024, trong 2,5 triệu khách hàng Ngân hàng số MyVIB đang phục vụ, tệp khách hàng chiếm đa số hiện nay là trong độ tuổi từ 25-45. Trong đó, nhóm khách hàng GenZ (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) ngày càng tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn.
Trong 02 năm trở lại đây, ngân hàng VIB tập trung vào tệp đối tượng là khách hàng trẻ. Ngoài những hoạt động tài trợ trong các game show trước đó của nhà Vieon, vào năm 2021, VIB đã thực hiện chiến dịch Music Marketing “Trải trái trải phải” để cho ra mắt dòng thẻ “VIB Online Plus 2in1”.
Các chương trình này nhắm đến tệp khán giả trẻ (Gen Z, Gen Y) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ/KOL/người nổi tiếng là điểm chính thu hút người xem. Qua đó, VIB định vị hình ảnh ngân hàng, sản phẩm thẻ (sản phẩm thế mạnh của VIB) gắn với sự trẻ trung, hiện đại, năng động, cá tính và nhiều màu sắc.
Với “ATSH”, chương trình có độ nhận diện tốt với gen Z khu vực phía Nam. Ngoại hình sáng, vũ đạo trẻ trung, số lượng rapper áp đảo và phong cách thời trang đậm màu sắc idol Kpop, rất hợp thị hiếu và dễ dàng lôi kéo nhóm fan trẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
Trong khi đó, “ATVNCG” mang đúng tính chất của một chương trình phát sóng trên VTV3 – đài truyền hình quốc gia Việt Nam. Họ đánh vào thói quen xem truyền hình của tệp khán giả lớn tuổi 7x, 8x, các gia đình có nhiều thế hệ và thường phổ biến hơn ở vực phía Bắc.
Với gương mặt của các anh tài đa dạng về tuổi nghề, tuổi đời, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chương trình hướng tới nhiều khán giả đại chúng hơn. Phần đông tệp khán giả này đã chững chạc về tuổi tác và có “độ chín” về kinh tế, cũng như yêu cầu cao hơn về độ sâu của nội dung và tính chất nghệ thuật.
Xét về yếu tố Brand Relevance (chỉ số phản ánh khả năng thích ứng, đáp ứng nhu cầu khách hàng của thương hiệu), việc Techcombank lựa chọn trở thành nhà tài trợ Kim Cương trong “ATVNCG” là hoàn toàn phù hợp với định vị của Techcombank khi ngân hàng này xây dựng nhận diện qua sự chỉn chu, chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm khách hàng có CASA tốt, đồng bộ với slogan thương hiệu – “Vượt trội hơn mỗi ngày”.
3.1.1 Độ phủ (Effectiveness on reach/Awareness)
Mức độ chiếm sóng và phổ biến của chương trình
Theo báo cáo của YouNet Media, tính đến giữa tháng 08, “ATSH” có lợi thế lớn hơn trên tất cả các mặt trận truyền thông (trích dữ liệu từ Google Search Interest và Social Listening và bảng xếp hạng Youtube Top Trending).
Trong khi đó, “ATVNCG” cũng khẳng định được chất lượng về mặt nội dung (đạt top 01 rating VTV3) và có một lượng fan trung thành yêu thích chương trình (mặc dù tệp khán giả này không có thói quen “cày view”, đẩy tương tác).
3.1.2 Khả năng viral, duy trì độ hot và thảo luận trên social
Điểm tương đồng trong chiến lược Marketing của Vieon và YeaH1:
Marketing đa kênh, tận dụng hệ sinh thái có sẵn và hợp tác với các cổng thông tin giải trí nhiều người theo dõi.
Chia nhỏ nội dung show thành các nhiều clip ngắn để dễ lan tỏa, viral trên các nền tảng mạng xã hội (YouTube Shorts, FB Reel/Watch, TikTok). Duy trì tần suất và độ thảo luận bằng việc đăng tải đa dạng nội dung video ngắn để không gây nhàm chán, mà vẫn phù hợp với xu hướng ưa chuộng content của khán giả trẻ.
Ngoài nội dung show chính (chuyên nghiệp, nghệ thuật, công phu), cả 2 chương trình đều xây dựng các tuyến nội dung bên lề khác (spin-off series) theo hướng chân thực, ghi lại khoảnh khắc cuộc sống, cập nhật trực tiếp hành trình/lịch trình các anh trai/anh tài, khai thác mối quan hệ tương tác thân thiết của anh em và đội nhóm.
Chú trọng các yếu tố bất ngờ, “drama” và cao trào trong tình tiết các tập để thu hút người xem và thúc đẩy tranh luận (chia tay thành viên, kết quả chương trình, thứ tự xếp hạng…).
Cả 02 đơn vị sản xuất đều tận dụng tối đa các kênh có sẵn trong nền tảng của mình, kết hợp một số trang tin chuyên về âm nhạc, giải trí để đưa tin và cập nhật chương trình.
Tần suất đăng bài trên kênh fanpage chính thức của chương trình đều dày đặc, liên tục trước/trong/sau ngày phát sóng với đa dạng nội dung, khai thác nhiều khía cạnh của anh trai/anh tài (tính cách, tương tác giữa các anh, phần trình diễn, tiểu sử…) nhằm duy trì độ thảo luận, tương tác và tạo chủ đề liên quan cho khán giả. Bản thân các anh trai/anh tài và fandom của họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu chương trình, kêu gọi ủng hộ và theo dõi thông qua các Fanpage và hội nhóm.
Có một điều không thể phủ nhận là chất lượng nội dung và sản phẩm phẩm âm nhạc từ các anh trai/anh tài của cả 2 show đều đang rất tốt. Xem show, chúng ta đều thấy được sự tài năng và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Cả 2 chương trình đã thành công ghi lại “quá trình thành hình” của sáng tạo nghệ thuật, nơi các anh phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, khóc cười qua nhiều cung bậc. Chính sự cống hiến của các anh trai/anh tài đã giúp khán giả chăm chú dõi theo, cổ vũ, bày tỏ lòng yêu mến các tác phẩm và dành nhiều tình cảm hơn cho chương trình.
Với sự đầu tư trang phục, sân khấu, tập trung dòng nhạc trẻ (Dance, Rap, EDM…), vũ đạo đẹp và sở hữu nhiều gương mặt trẻ hot nhất hiện nay như HIEUTHUHAI, Negav, Rhyder, Erik, Atus… Màn biểu diễn của “ATSH” thắng thế trên các nền tảng YouTube, TikTok, Facebook cũng là điều dễ hiểu.
Ngược lại, với quyền lực truyền hình – mặc dù khó đo đếm hơn ở nhóm khán giả “chất lượng, giàu có” không có thói quen cày view, đẩy top video – nhưng “ATVNCG” vẫn khẳng định sức hút của các anh tài với nhóm đối tượng này bằng tỉ suất rating ổn định và duy trì top 1 rating VTV3 theo tuần.
Xét về đường dài, với sự đa dạng về tài năng, tính cách, màu sắc âm nhạc của các anh tài, “ATVNCG” sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ để tạo sự bứt phá lớn hơn.
4. Cơ hội mở rộng, phát triển Concert
Những năm trở lại đây, âm nhạc vẫn tiếp tục thống trị sở thích giải trí của khán giả toàn cầu. Khảo sát mới đây của AAA và Bread Financial (Mỹ) cho thấy, 37% khán giả Gen Z và 39% Millennials đã chi 500-5.000 USD (12-120 triệu đồng) chỉ để săn vé đến các sự kiện âm nhạc. Tại Việt Nam, VISA cũng tiết lộ, 41% người dùng chi tiền du lịch trong và ngoài nước chỉ với mục đích tham dự concert gặp thần tượng, đứng thứ 2 toàn Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2023.
Khai thác cách thức tiếp thị hiệu quả này, nhiều thương hiệu lớn đã lựa chọn đồng hành với các show âm nhạc thực tế, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi chưa từng có trên sóng truyền hình Việt Nam. Cái tên khởi đầu cho xu hướng trong ngành ngân hàng tài chính phải kể đến VIB, với những sự kết hợp đình đám cùng “The Masked Singer”, “Let’s Feast Vietnam”… và mới đây nhất là “Anh Trai Say Hi”.
Show âm nhạc thực tế là cách truyền tải thông điệp hiệu quả để đưa thương hiệu đến gần giới trẻ. Do đó, các chương trình thực tế mà VIB lựa chọn đồng hành thường có điểm chung là format sáng tạo, mang đến làn gió mới lạ, trẻ trung, hiện đại và dẫn dắt được thị hiếu khán giả truyền hình.
Quan sát qua nhiều show, có thể thấy cách làm của VIB liên tục đổi mới sáng tạo qua từng chương trình. Chẳng hạn, nếu thành công của năm 2022 – 2023 đến từ việc “bắt trend” tài trợ “The Masked Singer” với bản quyền được mua từ show ăn khách của Hàn Quốc, thì “Anh Trai Say Hi” lại là bước đi “tạo trend” đầy thú vị của VIB.
5. Tại sao “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” chiếm được cảm tình của khán giả?
5.1 Bốn lý do chính
Những cú bứt phá thay đổi cục diện này chính là sự tổng hợp của nhiều lý do, khía cạnh.
Đầu tiên, yếu tố khiến chương trình ghi điểm với công chúng chính là “phiên bản gốc” chứ không vay mượn chất liệu hay ý tưởng. “ATVNCG” là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình ăn khách “Call Me By Fire” của Trung Quốc. Theo format cuộc thi, 33 nghệ sĩ nam trên 30 tuổi sẽ tạo nên chân dung chân thực nhất của mỗi người, vượt qua giới hạn an toàn, chinh phục những thử thách chông gai, khẳng định thế mạnh bản thân. Qua đó chọn lựa ra 17 “Anh tài” để thành lập 01 gia tộc.
Thứ hai, chương trình chạm đến cảm xúc của khán giả vì sự chân thành, không quá ồn ào thị phi, mọi thứ vừa vặn để khiến khán giả tự do bàn tán, chiêm nghiệm.
Mình ấn tượng với chia sẻ của hai anh tài Bằng Kiều và Phạm Khánh Hưng trong vòng Concert nhất. Họ đã bộc bạch tâm tư lẫn lý do tham gia chương trình như thế này:
Bằng Kiều: “Tôi lấy một cái tâm thế là 1 tờ giấy trắng, tôi sẽ để đầu óc của mình trống rỗng hết, để học tập, để thu nạp thêm những điều hay ho của các bạn trẻ.”
Hay khi được MC Anh Tuấn hỏi: “Tôi thấy Phạm Khánh Hưng có vẻ hơi ít nói một chút, có phải là vì sự cổ vũ của tất cả các bạn khán giả đã làm cho bạn cảm thấy hồi hộp không?”
Ca sĩ Phạm Khánh Hưng: “Hưng đã 15 năm rồi không đứng ở trên sân khấu Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên Hưng tham gia một show truyền hình, cho nên là đối với Hưng cái gì nó cũng mới. Để mà nói một điều, thì là khi nhận lời tham gia “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” thì Phạm Khánh Hưng đã vượt qua cái chông gai lớn nhất của cuộc đời mình, đó là chính mình…
Và hôm nay được đứng trên sân khấu như thế này là Hưng đã chạm được vào ước mơ của chính mình rồi. Xin cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả mọi người.”
*tiếng hò hét của khán giả, MC. đồng đội là Quốc Thiên và Đăng Khôi*
Những anh tài đã bỏ đi vai vế là bậc đàn anh của mình để cởi mở đón nhận những giá trị tích cực mới. Họ mang trong mình những mảnh đời, thân phận khác nhau. Từ ca sĩ, diễn viên hài, nhiếp ảnh gia, rapper, đến cựu danh thủ, võ sĩ… Mỗi người mang đến chương trình một câu chuyện khác nhau với chất riêng, tài năng được thể hiện đúng với cái tôi riêng bản, không bị gò bó vào khuôn phép nào. Ở họ chỉ có một điểm chung là mong muốn được tỏa sáng, phá giới hạn bản thân, được ca hát một cách nghiêm túc và mong khán giả công nhận. Thông qua những chia sẻ trên sân khấu, lẫn các video tập luyện ở hậu trường, khán giả phần nào thấu hiểu hơn những góc khuất trong cuộc đời người nghệ sĩ. Ngoài ra, việc cùng sinh hoạt ở nhà chung còn gửi gắm thông điệp về một lối sống tích cực, chan hòa giữa người với người.
Game show nào cũng có “người đi kẻ ở”. Song, “ATVNCG” đem đến trải nghiệm mới cho khán giả khi họ không muốn bất kỳ ai phải rời đi, cũng không có người chơi nào bị ghét bỏ. Ai rời cuộc chơi cũng là một sự tiếc nuối. Anh tài khóc, khán giả cũng khóc… Đây chính là một thành công của chương trình, thành công trong việc dùng những chất liệu tự nhiên nhất, không sắp đặt, không cố đẩy lên cao trào theo hướng tiêu cực, dùng trái tim để chạm đến trái tim, dùng chân thành đổi lấy chân thành.
Thứ ba, “ATVNCG” xuất sắc trong việc truyền tải những câu chuyện thế hệ, không chỉ thông qua giao tiếp giữa thế hệ đi trước như Hồng Sơn, Bằng Kiều, Tự Long với thế hệ kế cận. Đó còn là cách họ lồng ghép trong những tiết mục phục vụ công chúng. Từ việc đưa ra những chủ đề, chọn lựa bài hát, màn xử lý lên ý tưởng sân khấu, biểu diễn của các anh tài đều là sự giao thoa giữa cũ và mới, quá khứ và hiện tại.
NSND Tự Long đã nói: “Chương trình đã cho chúng ta sáng tạo nhưng không quá 50% để cho ra một tác phẩm mới. Chúng ta làm một ca khúc, làn điệu truyền thống nhưng cần có sự giao thoa, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, để ca khúc của chúng ta được người già, trung niên, người trẻ vẫn có thể lắng nghe. Những gì thuộc về dân tộc thì ta hãy giữ lấy sau đó phát triển, cách điệu, khoa trương và cuối cùng là thăng hoa, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, để ca khúc của chúng ta được người già, trung niên, người trẻ vẫn có thể lắng nghe. Những gì thuộc về dân tộc thì ta hãy giữ lấy sau đó phát triển, cách điệu, khoa trương và cuối cùng là thăng hoa.
Ca khúc Trống Cơm làm về văn hoá. Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc. Câu chuyện văn hoá mà chúng tôi muốn kể chính là tiếp nối giá trị truyền thống, muốn những người trẻ ngày hôm nay hiểu hơn, tiếp cận hơn, để thêm yêu vốn cổ của dân tộc.
Những gì chúng tôi làm vẫn giữ lại nguyên sơ những nét văn hoá đấy. Chúng tôi muốn làm mới giai điệu của Trống Cơm nhưng không mất đi bản sắc dân tộc. Đối tượng của chúng tôi có thể là thế hệ 6x, 7x nhưng cũng có thể là 2000, 2030… nhưng họ vẫn thích nghe Trống Cơm, và chúng tôi làm giàu kho tàng văn hoá Việt Nam”.
Không chỉ dừng lại ở tính chất một game show mang tính giải trí, ở chương trình còn lan tỏa lòng yêu nước, sự tự hào về những đóng góp của thế hệ đi trước. Điều này được thể hiện qua tiết mục “Áo mùa đông & Trở về” của Nhà Xương Rồng. Sau khi nhận đề bài này, các anh tài đã nhờ sự tư vấn của NSND Tự Long và được đàn anh giải thích: “Người hậu phương luôn muốn gửi gắm cái đẹp, ấm áp ra tiền tuyến. Người ở trận tuyến có sức mạnh khi mặc áo được gửi từ hậu phương, cảm nhận được tình yêu của gia đình, làng quê, giúp họ chắc tay súng để diệt quân thù. Những tấm áo không chỉ là hơi ấm mà được thấm máu của người ra chiến trường, để màu cờ Tổ quốc luôn được đỏ tươi”.
Khi nhận được sự góp ý từ NSND Tự Long, Duy Khánh – thủ lĩnh của Nhà Xương Rồng cho biết như được truyền được cảm hứng mạnh mẽ, hiểu rõ hơn về những thời khắc lịch sử của đất nước.
Anh đã chia sẻ: “Tôi thấy mình được khai sáng nhiều thứ, hình dung cảnh ông cha ta ngày xưa, thấy bản thân dâng lên niềm tự hào”.
Thứ tư, một yếu tố khác góp phần quan trọng giúp “ATVNCG” chinh phục khán giả là giá trị nhân văn. Ở tập 06, Jun Phạm mang đến câu chuyện về những bệnh nhi mắc bệnh tim và luôn có khao khát được sống thông qua tiết mục “Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời”. Nam ca sĩ đã mời “người thật việc thật” là Lê Trí Kha, em bé từng trải qua 2 cuộc phẫu thuật tim để giành lại sự sống, nhờ vào sự hỗ trợ của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Trên sân khấu, Trí Kha chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ để có thể “nuôi mẹ và bà”.
Đại diện nhà sản xuất từng chia sẻ về thông điệp của họ khi quyết định làm chương trình:
“Cảm giác của tôi và 33 anh tài cùng cả ê-kíp là cực kỳ hạnh phúc và tự hào vì những thông điệp, cảm xúc chân thành, tình yêu và kỳ vọng chúng tôi gửi gắm vào từng tiết mục đã được khán giả đón nhận rất tích cực. Khi làm chương trình, chúng tôi đều có chung một tinh thần quyết tâm là cứ làm tốt nhất những gì mình có thể để cống hiến một hành trình thật tuyệt vời, thật cảm xúc. Đây là giá trị lớn nhất mà chúng tôi hướng đến. Rất may mắn là khán giả đã đồng cảm và thương yêu chúng tôi”.
5.2 Ý tưởng/câu chuyện thuyết phục
Với ý tưởng được phát triển dựa trên câu chuyện “Tinh hoa của tro tàn – Essence of Ashes”, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang cùng Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã thổi hồn vào MV chủ đề của chương trình bằng những hình ảnh đầy gai góc và bứt phá. Bối cảnh quay được dàn dựng tỉ mỉ dựa trên 05 yếu tố: Lửa, Mưa, Cát, Bò Sát, Cực Quang, Ảo Ảnh, tượng trưng cho hành trình gian nan mà các “anh tài” phải vượt qua để tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân.
Giám đốc Nghệ thuật Vĩ Khang chia sẻ: “Rất khó để khẳng định được chất liệu nào là quan trọng nhất tạo nên thành công của một chương trình truyền hình thực tế, bởi thị hiếu của khán giả đều khác nhau qua mỗi thế hệ”.
Tuy vậy, chương trình truyền hình thực tế không chỉ đẹp về mắt nhìn mà còn có sự chân thực từ nhân vật đến bối cảnh. Chất liệu này chính là con đường dẫn tới câu chuyện chạm vào cảm xúc của người xem.
Đối với các tiết mục solo, đó đều là những câu chuyện riêng biệt được ekip dày công dàn dựng nhằm thể hiện cá tính, bản sắc âm nhạc riêng của mỗi người. Nhờ sự đầu tư chỉn chu này, các anh tài có thể thăng hoa, tự tin tỏa sáng khi đứng trên sân khấu.
Đối với các tiết mục trình diễn nhóm cho các công diễn, Giám đốc nghệ thuật, Đạo diễn và các anh tài dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, chắp bút cho những ý tưởng sáng tạo. Nhờ sự kết hợp ăn ý và tinh thần đồng đội cao, thông điệp của từng tiết mục đều được truyền tải một cách ấn tượng và độc đáo đến người xem.
Song, tất cả các tiết mục đều được đầu tư đúng với nội dung bài hát. Một vài ví dụ có thể kể đến như: “Cô Bé Mùa Đông x Thương Thương Thương, Yêu Yêu Yêu” – Đăng Khôi, “Quả Táo Vàng” – Tuấn Hưng, “Mashup Lột Xác/Chuyện Nhỏ” – Nhà Tái Sinh, “Trống Cơm” – Nhà Sao Sáng, “Mashup Một Lần Dang Dở/Đi Qua Cầu Vồng – Nhà Hát, “Thu Hoài” – Nhà Trẻ…
Bên cạnh đó, chương trình rất thông minh khi ngay từ đầu đã lựa chọn nhiều bài hát gắn liền với ký ức tuổi thơ. Một vài ví dụ có thể kể đến như: “Hơn 1000 Năm Sau x Chia Cách Bình Yên” – Quốc Thiên, “Cho em x Đôi Mắt” – Thiên Minh, “Tình Anh Là Đại Dương” – Tiến Luật… Đây chính là điểm chạm nhạy cảm giúp khán giả có thiện cảm với không chỉ chương trình. Hơn hết, nó còn khiến tình cảm của họ gắn kết hơn, họ chú ý hơn vào tiết mục. Lúc này, việc được đầu tư đúng theo nội dung mỗi bài hát, kèm với đó là tính sáng tạo được thể hiện ở các tiết mục không chứa yếu tố hữu hình như: “Anh Nhà Ở Đâu Thế” – Nhóm Đa Sắc, “Giá Như” – Soobin, “Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?” – Liên minh Kame… đã giúp “ATVNCG” tạo ra chỉ một mũi tên nhưng bắn trúng đến ba điểm chạm tới tâm trí người theo dõi.
Sự kết nối của khối óc sáng tạo “Đinh Hà Uyên Thư”, đôi mắt nghệ thuật “Vĩ Khang”, thiên tài âm thanh “SlimV” đã liên kết những ý tưởng độc đáo, chung nguồn cội lại với nhau để tạo nên bức tranh “ATVNCG” độc bản. Không chỉ là câu chuyện “Tinh hoa từ tro tàn”, đó còn tinh hoa của truyền thống, dân tộc với những giá trị bất diệt, trường tồn với thời gian.
5.3 Tính xã hội học
5.3.1 Những hiện thực
Một xã hội thu nhỏ đã được tái hiện chân thực trong game show “ATVNCG”. Mọi thứ thật khắc nghiệt. Điểm độc đáo của sự thực này nằm ở chỗ nó thật từ việc loại thành viên cho đến cả trong nội dung bài hát.
Bắt đầu với tập 01, chúng ta có thể thấy khoảnh khắc gặp mặt, mọi người đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Các bậc tiền bối như Bằng Kiều, Hồng Sơn, Tuấn Hưng, Tự Long, Phạm Khánh Hưng đều được thế hệ trẻ kính nể. Phép tắc “kính lão đắc thọ”, “kính trên nhường dưới” đều được thể hiện đủ chân thành trong tập này.
Tập 02 cho chúng ta thấy sự công nhận tài năng của thế hệ đàn anh dành cho thế hệ đàn em. Là sự nể phục lẫn nhau giữa những người đồng nghiệp trẻ dành cho nhau. Khán giả có thể thấy điều này rõ nhất thông qua các tập reaction tiết mục.
Tập 03 bắt đầu dẫn khán giả vào vòng xoáy cạnh tranh bằng chiến lược đấu giá giữa các nhà. Lúc này đã manh nha xuất hiện những toan tính ghim người giữa những thành viên để lôi kéo người giỏi về với mình.
Toan tính dùng người này thú vị ở chỗ người chơi nghĩ người giỏi sẽ về với người giỏi. Và hiển nhiên chúng ta sẽ là team mạnh nhất. Song, kết quả công diễn 01 đã không diễn ra như người chơi kỳ vọng.
Những nhân tố bị bỏ quên như Tiến Luật, Tiến Đạt… lại góp phần tạo nên thành công cho tiết mục của mình. Tác phẩm “Lột xác và Chuyện nhỏ” thực sự là cú hit ngoạn mục xét về chuyên môn âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và kỹ thuật dàn dựng.
Như vậy, quy luật đầu tiên khán giả có thể nhìn thấy rõ nhất đó chính là: “Lựa chọn người phù hợp quan trọng hơn tìm người giỏi”.
Tương tự, sự khốc liệt của các phiên đấu giá bài hát cũng chứng minh những bài hát khó, tưởng chừng như không phù hợp với mình. Nhưng chỉ khi thực sự dấn thân làm và trải nghiệm, chúng ta mới có thể khai phá tiềm năng bản thân. Qua đó, khẳng định sức mạnh tiềm tàng khi phải đối diện với nghịch cảnh.
Kể cả khi các đội “sống chết” lựa chọn bài hát mình yêu thích, đôi khi kết quả và phần thể hiện cũng không thực sự như ý. Một thực tế đáng chú ý nữa là, nếu không quyết đoán và lẩn tránh số phận, kết quả nhận về sẽ không thực sự như ý. Tiết mục của Nhà Kaka là ví dụ cho sự chần chừ. Còn tiết mục Nhà Xương Rồng là ví dụ điển hình cho việc thiếu định hướng và chỉ chăm chăm trốn tránh sự bất lợi. Nó là biểu hiện của nỗi sợ vô hình, sợ những thứ bản thân không biết.
Từ tập 04 trở đi, mỗi tiết mục biểu diễn như một câu chuyện đích thực. Đặc biệt, trong công diễn 02 được chiếu ở tập 05 và 06, sự sáng tạo được “x-part” ở chỗ hai tiết mục của một liên minh được kết nối thành một câu chuyện xuyên suốt.
Và, giữ đúng tinh thần chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Trong những tập có đêm công diễn, nơi âm nhạc là chủ đạo, chương trình đã biên tập, hậu kỳ phù hợp để tránh những phân đoạn hội thoại, tập luyện… không quá nhiều. Nhờ vậy, mạch theo dõi của khán giả trọn vẹn hơn, họ dễ dàng cảm nhận được từng tiết mục âm nhạc hơn.
Tập 06 đối với mình là tập định hình cục diện các Nhà lớn ở tập 07. Nó cũng manh nha gợi mở về đội hình cuối cùng gồm 17 gia tộc trong tập số 13.
Với các anh tài bị loại trong tập bao gồm: Kiên Ứng, Thành Trung, Huy R. Điều này phản ánh hiện thực gì trong cuộc sống?
“ATVNCG” là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Sự tham gia của những thành viên không thuộc lĩnh vực âm nhạc giống như gia vị giúp game show này thu hút hơn.
Kiên Ứng và Thành Trung không sở hữu kỹ năng liên quan đến âm nhạc. Họ cũng chưa từng hoạt động trong lĩnh vực này. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai người đều thiếu nền tảng căn bản.
Trong cuộc sống, để làm tốt bất kỳ công việc nào, nền tảng là yếu tố tối quan trọng. Nếu thiếu nền tảng, bạn sẽ khó để trụ vững và bền bỉ được với công việc đó.
Vậy nên, việc Kiên Ứng và Thành Trung bị loại không có gì lạ. Mặc dù, họ đã thể hiện rất nỗ lực và cố gắng. Song, trong game show thiên về âm nhạc, điều này là không đủ giúp họ cạnh tranh với các nhân tố không những nổi bật hơn mà còn có sẵn nền tảng căn bản. Tương tự, điều này phản ánh sự thật rằng trong xã hội này, chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Bạn cần phải hội tụ nhiều điều kiện hơn để cộng hưởng chúng với sự cố gắng mới tăng xác suất thành công.
Với Huy R, mặc dù có background là ca sĩ, thế nhưng sự rụt rè và non trải nghiệm hơn so với 32 người còn lại khiến anh ta phải dừng chân sớm. Điều này lý giải hiện thực rằng, khi một người bình thường hoặc giỏi khi bị đưa vào môi trường có nhưng người vượt trội hơn, việc bị đào thải là điều khó tránh.
Nó giống như việc một học sinh học tốt tồn tại trong tập thể lớp chọn, có các học sinh xuất sắc hơn. Như một lẽ tất yếu, người học sinh vốn giỏi kia sẽ trở thành học sinh kém hơn. Và việc bị lu mờ trước những nhân tố nổi bật hơn hẳn, để rồi phải rời đi vì không thể cạnh tranh là điều không tránh khỏi.
Trước khi sang tập 07, hãy cùng mình điểm qua số điểm tổng kết của mỗi Liên minh trong công diễn 02.
Trong phần 01 của công diễn 02, hai Liên minh có điểm thấp nhất là Kame (1380) và Cửu Long (1480).
Hãy ghi nhớ những cái tên sau đây:
– Liên minh Kame: Nguyễn Trần Duy Nhất.
– Liên minh Cửu Long: Kiên Ứng, Huy R (hai người bị loại).
Ở công diễn 02, trong phần 02 Liên minh có điểm thấp nhất là Phát Tài (1130). Và sau khi cộng điểm của cả 02 phần, Liên minh có điểm tổng kết thấp nhất là Cửu Long (2710).
Hãy ghi nhớ những cái tên sau đây:
– Liên minh Phát Tài: Hồng Sơn.
– Liên minh Cửu Long: Thành Trung (đã bị loại), Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp.
Nếu theo dõi kỹ phần chọn người để thành lập thành 04 Nhà lớn ở tập 07, các bạn sẽ nhận ra quy luật sau.
Ngoại trừ 03 thành viên Kiên Ứng, Thành Trung, Huy R bị loại theo quy tắc loại người từ Liên minh có điểm tổng kết thấp nhất. Thì, những cái tên còn lại trong những Liên minh thấp điểm nhất, bao gồm: Nguyễn Trần Duy Nhất, Hồng Sơn, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp.
TẤT CẢ THÀNH VIÊN NÀY ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC 03 ĐỘI TRƯỜNG CỦA 03 NHÀ LỚN LỰA CHỌN TRONG TẬP 07.
Họ là những thành viên cuối cùng buộc phải về Nhà Mứt Gừng của Bằng Kiều – người trước đó đã bị từ chối bởi 03 người trong phiên chiêu mộ thành viên.
Sự thật thú vị này phản ánh điều gì?
Mình không biết các thành viên có đủ thời gian, đủ nhớ điểm, nhớ luật để toan tính hay không? Nhưng, sự thật là 04 thành viên thuộc các Liên minh có điểm thấp nhất trong công diễn 02 đã không được bất kỳ Nhà nào lựa chọn để thành lập Nhà lớn cho công diễn 03.
Phải chăng, do năng lực của họ không đủ mạnh? Cũng có thể! Hoặc, họ không có sự phù hợp với tính chất Nhà và phong cách âm nhạc, trình diễn của các Nhà còn lại. Đó là còn chưa bàn đến câu chuyện phù hợp trong tư duy, tính cách, quan điểm.
Dù với bất kỳ lý do nào, sự thật này đã phản ánh hiện thực rằng những người không phù hợp về nhân sinh quan với nhau, thiếu năng lực và nền tảng sẽ nhanh chóng bị thải loại, dù là vô tình hay cố ý.
Đó cũng chính là tiêu chí hàng đầu trong công việc tuyển dụng nhân sự. Các công ty, tổ chức thường có xu hướng lựa chọn người dựa trên thứ tự ưu tiên sau:
(1) Những cá nhân có những phẩm chất phù hợp với văn hóa công ty.
(2) Những cá nhân có tiềm năng có thể đồng hành và thay đổi (theo thời gian) để phù hợp với văn hóa công ty.
Xét về trình độ chuyên môn:
(3) Những cá nhân có năng lực phù hợp ngay lập tức với vị trí còn thiếu.
(4) Những cá nhân có năng lực nhưng có bao nhiêu phần trăm phù hợp với tính chất công việc. Thời gian họ có thể điều chỉnh, cải thiện và thích nghi để trở nên phù hợp là bao nhiêu lâu?
Tập 08 của “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” đã lột tả hai hiện thực của xã hội hiện đại.
(1) Thế hệ những người cao tuổi sẽ bị đào thải, thế hệ trẻ sẽ được ưu tiên để phát triển. Vì sự phồn vinh của xã hội.
Điều đáng nói là, dù cho chú Hồng Sơn đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả sau cuối vẫn bị loại. Không phải bởi chú làm không đủ tốt. Mà bởi, chú cần lùi lại, nhường bước cho thế hệ trẻ.
Giống như câu chuyện tuyển dụng, thông thường từ 35 đến 40 tuổi trở lên sẽ rất khó để tìm kiếm công việc mới. Lý do chính là bởi độ tuổi này đã không còn đủ linh hoạt để theo đuổi trải nghiệm mới, Sự sáng tạo cũng bị mài mòn, thay vào đó là sự cứng nhắc, đôi khi khó để những nhân sự già này học hỏi theo những người trẻ hơn.
Tất nhiên, không phải bất kỳ người nào cũng như vậy và môi trường nào cũng giống nhau. Song, đó là quy luật của xã hội. Trong “ATVNCG tập 08”, Hồng Sơn, Hà Lê đều là những người 40 tuổi trở lên. Dù cho họ có tài, nhưng trước sân chơi này, cơ hội này, sự rộng mở cần được tiếp bước bởi thế hệ trẻ, ở độ tuổi mà họ còn có nhiều thời gian cống hiến hơn.
(2) Tại Việt Nam, tình yêu đất nước, tinh thần quê hương luôn được khán giả ủng hộ, lựa chọn nhiều hơn, nếu được đặt cạnh giá trị nghệ thuật triết học.
Tiết mục “Thu Hoài” đại diện cho tình yêu quê hương. Tiết mục “Là Anh Đó” đại diện cho giá trị nghệ thuật mang tính triết học.
Việc đặt hai tiết mục này ở cạnh nhau gợi mở cho khán giả nhiều suy ngẫm về cuộc sống. Khi xem hai tác phẩm âm nhạc này, mình liên tưởng đến các tác phẩm sách kinh điển là “Suối Nguồn” và “Hai Số Phận”. Điểm chung của cả ba là đều tạo ra bối cảnh xã hội, nơi mà ở đó tinh thần của nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật được đặt ở thế song song, hoặc cùng có thời điểm là đối đầu.
Mình sẽ không lạm bàn sâu về ý nghĩa của từng loại giá trị. Thông qua kết quả, chúng ta cũng không bất ngờ khi “Thu Hoài” đã thắng “Là Anh Đó”. Bởi, ở Việt Nam thì những gì gắn liền với dân tộc, quê hương, đất nước luôn được ưu tiên.
Nói cách khác, “Thu Hoài” là tiếng nói của chủ nghĩa xã hội, là nơi con người sống, cống hiến vì tập thể, lợi ích chung. Còn “Là Anh Đó” mang hơi hướng của chủ nghĩa cá nhân, chuộng tự do hay phần nào đó là tính ích kỷ. Nhưng, sự ích kỷ trong tình yêu lứa đôi, cụ thể là trong nội dung bài hát và cách thể hiện của tiết mục lại đáng yêu vô cùng.
Một nửa gia tộc thực chất đã được định hình từ công diễn 03 và thành hình từ công diễn 04, vì với luật của công diễn 04: “Chỉ có Nhà lớn đạt thứ hạng cao nhất mới được an toàn khỏi bị loại và tiến vào vòng tiếp theo mà không cần xáo trộn lại các thành viên. Trong khi đó, bốn thành viên có thứ hạng thấp nhất trong ba Nhà lớn còn lại sẽ bị loại.”
Tập 10 cho chúng ta thấy sự kiểm soát, ý đồ và mục đích sau mỗi nội dung trong bối cảnh chính trị phức tạp ở đất nước ta hiện nay.
Mình sẽ không phân tích các tiết mục “đơn ca” và “song ca”. Thay vào đó chú trọng vào các tiết mục “nhóm” được chương trình lựa chọn, dàn xếp sao cho phù hợp với bối cảnh đất nước.
04 tiết mục nhóm được trình bày tại tập 10, công diễn 04 lần lượt là:
Tiết mục “Mưa trên phố Huế” – Perform – Tất cả thành viên đa phần có xuất thân ở miền Tây. Đây là một fact thú vị về tổng thể bài hát hợp lý, hợp lý với nguồn gốc bài hát. (3210)
Tiết mục “Đào liễu” – Perform – Đây là một bài thuộc thể loại Chèo cổ (từ miền Bắc) -> chiến thắng vì trong bối cảnh chính trị hiện tại và quá khứ. Tuy chỉ đứng thứ hai với 3020 điểm trong phần bình chọn riêng lẻ. Nhưng “Đào liễu” lại chiến thắng sau cùng trong phần tổng điểm với 6020 điểm.
Tiết mục “Dạ cổ hoài lang” – Vocal – Một bài hát quá khó để thể hiện (2910)
Tiết mục “Chiếc khăn piêu” – Vocal – Ca ngợi tinh thần tổ quốc, yêu nước. Là bài hát thuộc về vùng núi Tây Bắc do nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác (3010)
Từ điểm số các nhà ta nhìn thấy thực tế gì?
Với cá nhân mình, tác phẩm “Mưa trên phố Huế” là tiết mục xuất sắc nhất. Cảm giác mọi thứ đều được kết hợp nhuần nhuyễn và hòa hợp. Đây cũng là tác phẩm có điểm riêng lẻ cao nhất.
Hai tác phẩm còn lại là “Đào Liễu” và “Chiếc khăn piêu” đều có thứ hạng cao tiếp theo. Như đã nói, hai tác phẩm này đều có xuất xứ từ miền Bắc, trong bối cảnh chính trị, đề cao chủ nghĩa yêu nước, yêu Đảng, yêu cộng sản như hiện nay thì việc các tác phẩm âm nhạc thuộc về miền Bắc, ca từ đậm chất giáo huấn, khiến người nghe cảm thấy bị giáo dục là điều không khó hiểu.
Tác phẩm cuối cùng là “Dạ cổ hoài lang”, điểm thấp nhất nhưng không đồng nghĩa với việc chất lượng thấp nhất. Đây là một trong những tác phẩm kén người nghe, khó để thực hiện với người trẻ. Đội hình Nhà Mứt gừng cũng không phải đội hình tối ưu nhất để thể hiện tiết mục này. Các thành phần không có sự hòa hợp và liên kết, trục trặc ngay từ việc ghép team ở tập 07 cho đến việc đổi thủ lĩnh ở tập 09 / xếp hạng áp chót ở công diễn 03 trong tập 08 đã phần nào nói lên vị thế của Nhà. “Dạ cổ hoài lang” mặc dù được coi là đối thủ nặng ký, được các thành viên, khán giả kỳ vọng là tiết mục cho ngôi vương nhưng với đội hình này, thật quá khó để trông chờ họ làm tốt hơn những gì đã thể hiện.
Với tiết mục song ca, “Chuyện nhà bé thôi, con đừng về” là tác phẩm có điểm số cao nhất (1440).
Sự thật thú vị là từ nhạc sĩ gốc là Kai Đinh cho đến hai nghệ sĩ thể hiện trong “ATVNCG” là Kay Trần và Bùi Công Nam đều là người con miền trong.
Giờ thì, hãy nhớ lại tác phẩm nào chiếm điểm số cao nhất ở tiết mục nhóm trong công diễn này?
Đó chính là “Mưa trên phố Huế”, một tác phẩm được đa phần các thành viên trong nhóm có xuất thân từ miền Tây thể hiện.
Tập 13 với công diễn 05 không có quá nhiều yếu tố cần thiết để bàn luận. Về phần loại những anh tài cuối cùng, các bạn có thể tự đúc rút qua trải nghiệm cá nhân. Riêng mình thì thấy đáng tiếc cho anh tài Trương Thế Vinh nhất. Bởi xuyên suốt chương trình, anh Trương Thế Vinh đã có những sự chuyển đổi rõ ràng nhất có thể trực tiếp cảm nhận được.
Còn nhớ trong công diễn 01, anh Vinh là người tỏ ra cái uy của người có quyền, có tiền và “ăn thua” đủ trong khâu chọn bài hát biểu diễn. Nhưng, kể từ công diễn 03, khán giả đã thấy một Trương Thế Vinh rất khác khi thái độ của anh này dường như không còn quá “hơn thua” như trước. Anh chấp nhận về đội anh Bằng Kiều (Nhà Mứt gừng) trong sự hoan hỉ. Lúc này, có vẻ như anh đã không còn quá câu nệ chuyện thắng thua mà chỉ tập trung vào niềm vui thực sự của chương trình mình tham gia, cố gắng trải nghiệm với tâm thế thoải mái và trọn vẹn nhất.
Tạm kết, với những ca từ đã được thể hiện qua 05 công diễn, thật không quá khi cho rằng, thông điệp, nội dung truyền tải sẽ thâm nhập tốt nhất thông qua con đường âm nhạc. Những “Trống cơm”, “LK Áo mùa đông & Trở về”, “Chiếc khăn piêu”… đã cho khán giả thấy rõ điều đó.
Những chương trình giải trí được phát sóng trên truyền thông Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy trong các game show, đặc biệt là game show có yếu tố âm nhạc sẽ luôn luôn có những tiết mục hướng về tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, quân đội… Tất cả nhằm tôn vinh lý tưởng và con đường của Đảng và Nhà nước. Và nói thật, cá nhân mình thấy không mặn mà, hay phần nào đó là nhàm chán với “thông điệp chỉ đạo” từ trên xuống này. Vì sao? Vì chính những tiết mục với nội dung như thế này đã chiếm chỗ cho những sự sáng tạo và thể loại khác mà đáng lý ra, nó cần được xuất hiện nhiều hơn.
Kể từ năm 2020, vai trò của kiểm duyệt với nội dung các tiết mục trình diễn trở nên khắt khe hơn. Những tiết mục được cho là phản cảm hay đi ngược với thuần phong mỹ tục. Những yếu tố mà vốn trên thế giới cho là bình thường thì khi được du nhập vào Việt Nam lại hóa bất thường. Mình cho rằng, những nội dung mà khán giả đang được thưởng thức trên tivi đang thú vị nhưng sẽ nhanh chóng nhàm chán. Bởi, khi những chất liệu quanh đi quẩn lại bị kìm nén, không được khai thác thêm, những chất liệu cũ được tái sử dụng sẽ mất dần đi tính hấp dẫn. Và có chăng, những thứ sau cuối còn níu chân được khán giả chỉ là sự nâng cấp trong chất lượng âm thanh, sự hào nhoáng của nghệ thuật trình diễn dưới lớp vỏ bọc trống rỗng trong tâm hồn và giá trị, mà thôi.
Thêm một yếu tố nữa, đó là những anh tài không chỉ trình diễn cho khán giả tại trường quay, khán giả truyền hình theo dõi. Hơn cả, họ còn trình diễn cho chính những anh tài khác cùng theo dõi trực tiếp. Điều này có ý nghĩa gì?
Nếu xem các tập trong series “reaction” của chương trình, bạn sẽ thấy rằng biểu cảm của những anh tài theo dõi các phần trình diễn qua màn ảnh là vô cùng chân thật.
Trong game show này, có rất đông anh em nghệ sĩ có chuyên môn cao cùng tham gia. Từ chuyên môn liên quan đến kỹ thuật hát, rap, biểu diễn, trình diễn, nhảy, dàn dựng… Họ xem cách mỗi người thể hiện tiết mục của mình ra sao để học hỏi, đôi khi là phán xét. Sự đánh giá, nhận xét đến từ chuyên môn này vô hình trung là áp lực dành cho các anh tài. Bởi, chinh phục khán giả đại chúng là một chuyện. Nhưng, thuyết phục, chứng minh được tài năng bản thân để dành được sự công nhận từ đồng nghiệp, từ chính những làm nghề lại không phải đơn giản.
Vì thế, khi lên sân khấu và trình diễn, các anh tài sẽ có thêm động lực để tỏa sáng và thể hiện hết sức mình. Tất cả nhằm chứng minh năng lực của bản thân đến những anh tài. Rằng tôi là một đối thủ đáng gờm. Tôi là người cũng “rất gì và này nọ” trong lĩnh vực, thế mạnh của mình. Mọi người chớ có coi thường tôi.
Trong môi trường này, năng lực chuyên môn thật sẽ được phơi bày mà không bị ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc nào. Họ hát trực tiếp, các kỹ thuật được xử lý ngay trên sân khấu và hầu như không trải qua hậu kỳ hay là kết quả từ phòng thu âm chuyên nghiệp. Chính vì thế, ai hay, ai dở điểm nào đều sẽ được bộc lộ hết. Tất nhiên, cái dở, cái hay thì chỉ những anh tài có chuyên môn mới thực sự nhận ra. Còn với khán giả, những phần dở chỉ giống như một cái tặc lưỡi cho qua. Vì dĩ nhiên, khi đã lên sóng thì mọi thứ đều phải đạt đến mức hoàn hảo tối đa, chứ không thể nào kém chất lượng để bị chê bai tơi tả.
5.2.2 Tiểu kết
Thời điểm viết đoạn phân tích này, “ATSH” đã dần đi đến hồi kết và “ATVNCG” đã đi qua một nửa chặng hành trình. Mình chợt nhận ra thêm một hiện thực thế này.
Một trong những cảm nhận rõ nét nhất của mình khi xem “ATSH” là tinh thần tích cực. Trong các tập, sự tích cực luôn thể hiện dưới nhiều hoạt động, cảm xúc khác nhau, từ game, mảng miếng pha trò, sự hài hước, chọc ngoáy xéo xắt… Tinh thần tích cực này chúng ta nhìn thấy rất rõ ở những người trẻ, đặc biệt là độ tuổi giữa của thế hệ gen Z.
Ngược lại, với “ATVNCG” sử dụng những chất liệu như: Lửa, Mưa, Cát, Bò Sát, Cực Quang, Ảo Ảnh, tượng trưng cho hành trình gian nan mà các “anh tài” phải vượt qua để tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân. Rõ ràng, ngay từ vibe của “ATVNCG” đã được xem như không tích cực cho lắm.
Song, đó chỉ là bề nổi trong đại dương chông gai mà “ATVNCG” tạo nên. Có lẽ, cho đến khi nghe Podcast này, chính các bạn cũng cảm nhận được sức nóng của cái gọi là không tích cực lắm kia là gì?
Đó là cảm xúc tiêu cực khi chứng kiến những anh tài lần lượt bị loại, phải rời xa nhà chung. “Buồn bã”, “đau đớn”, “khóc”… là những cảm xúc được gọi là tiêu cực. Không cần thiết phải chứng kiến cảnh bị chấn thương như trong lúc luyện tập hay những va chạm, tai nạn khác mà có thể khán giả không được thấy. Có lẽ, với chừng đó nước mắt, mà phần nhiều xuất phát từ niềm vui, yêu thương của khán giả dành cho các anh tài, khán giả cũng đã thấu cảm được những xúc cảm tiêu cực.
Và đó là khác biệt lớn trực tiếp lý giải cho lý do tại sao số lượng khán giả theo dõi hai chương trình có sự chênh lệch.
Bản thân “ATVNCG” đã không thể thu hút nhiều người trẻ theo dõi vì tính chất của nó. Kết hợp với việc game show này được xem như “không vui bằng” “ATSH” khiến lượng người xem lại càng thêm giảm.
Đó là hiện thực của xã hội hiện đại. Ngày nay, con người dễ dàng bị cuốn hút vào những niềm vui ngắn ngủi, sự vui vẻ nhất thời mà bỏ quên đi sự chiêm nghiệm và hiểu sâu sắc một vấn đề. Con người ngày nay có sức chịu đựng nỗi đau yếu hơn, mỏng manh hơn. Trong vô thức, họ sẽ tránh né những yếu tố có khả năng làm họ tổn thương hoặc không vui. Mà, với những phân tích ở trên, rõ ràng nếu buộc phải lựa chọn, “ATSH” sẽ là ưu tiêu của người trẻ.
Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là một lý do vô cùng nhỏ trong giới hạn phân tích về một cấu phần của hai game show, đó là tính xã hội học. Có rất nhiều cấu phần khác mà mình không thể thâu tóm và nhìn nhận cụ thể để đưa ra phân tích. Vậy nên, những thính giả đang lắng nghe hãy nên chỉ xem đây là ý kiến để tham khảo.
Thông điệp chính mình muốn truyền tải tới thính giả của Ba Chấm là hãy luôn nhìn nhận các chương trình truyền hình trong tâm thế học hỏi. Với “ATSH”, “ATVNCG” là 02 case study hoàn hảo để các bạn chiêm nghiệm, nhìn nhận nó như một phần tất yếu của hiện thực trong đời sống thật. Đặc biệt, những câu chuyện, diễn biến, tình tiết, sự kiện, hoạt động xảy ra trong “ATVNCG” phản ánh phần lớn về những câu chuyện đang xảy ra hàng ngày trong xã hội của chúng ta. Khi bao bọc bên ngoài là những dấu hiệu tích cực, và chúng ta tưởng chừng như chúng không đáng phải bận tâm. Nhưng, thọc vào sâu hơn, từng bước, từng thước, chúng ta sẽ khám phá được thêm muôn màu sắc thú vị.
III. Tổng kết
1. Chuyện gì đang xảy ra với ngành giải trí, game show tại Việt Nam?
Chuyện gì đang xảy ra với ngành giải trí, game show tại Việt Nam? Khi chỉ trong vòng 01 năm, có đến 05 chương trình truyền hình về âm nhạc đồng loạt khai nòng. Đó là “ATSH”, “ATVNCG”, “CĐĐGRS”, “Our Song”, “RV”.
Cuộc đấu súng này thật sự quá khốc liệt.
Khán giả có thể thấp thoáng đâu đó thấy được tính chất đặc trưng của 05 chương trình này. Thuộc nhà Vieon, “ATSH”, “RV”, “OS” sử dụng chiến lược dùng KOLs như bàn đạp chủ lực để tăng fame cho chương trình. Còn với “YeaH1”, họ cũng dùng KOLs, nhưng thứ tạo nên điểm khác biệt nằm ở cách họ sử dụng KOLs để làm nổi bật tính nhân văn. Qua đó, trực tiếp gia tăng “reputation” cho chương trình.
Song song với đó, chúng ta cũng có thể nhận thấy hai chương trình “ATSH” và “ATVNCG” có tồn tại yếu tố đối lập, giữa một bên là “giá trị vật chất”, bên còn lại hướng nhiều hơn đến “giá trị tinh thần”.
Nhìn chung, trong các game show, sự toan tính, thực dụng là điều bắt buộc. Song, nhà sản xuất, đội ngũ biên kịch, thỏa thuận giữa các nghệ sĩ và chương trình như thế nào để sự tính toán ấy trông tự nhiên nhất có thể. Ở đây, khán giả phải là người cảm thụ được cái đúng không thể chối cãi mỗi khi có cao trào (từ việc bị dời lịch phát sóng, người nào bị loại, thứ tự điểm số ra sao…), chứ không phải bị chặn họng để rồi phải nuốt một cục uất ức to tướng, cam chịu tiếp tục theo dõi chỉ vì có thần tượng của mình vẫn còn tham dự.
Thêm một đặc điểm nữa, đó là các game show ngày nay rất chú trọng vào việc đề cao tinh thần dân tộc, yêu nước. Đặc biệt, họ rất chịu khó kết nối với các nước bạn bằng cách mời các ngôi sao quốc tế để tăng giá trị cho chương trình. Từ “RV mùa 03” với Rapper VanDa người Campuchia, “ATSH” có diễn viên người Thái, DJ Alan Walker người gốc Anh / cho đến “RV mùa 04” có GK khách mời F. Hero đến từ Thái Lan… Hay như trong cuộc thi sắc đẹp “Miss Universe Vietnam 2024” quy tụ dàn huấn luyện viên toàn sao Thái bao gồm Lukkade Metinee, Nathalie Ducheine, Eyes Sarucha, Mark Kingpayom, Wachirawitch Pitisirithanaboon. Tương tự, chương trình “The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ 2024” cũng mời hai gương mặt đến từ “xứ xở chùa Vàng” là Lukkade và DJ Matoom tham gia.
Song, trong một bài viết về game show tại Việt Nam trên trang Advertising Vietnam, họ đặt ra nhận định mở khá thú vị như sau:
“Việc mời nghệ sĩ nước ngoài tham gia các game show Việt có thể xem là một chiến lược thông minh để thu hút khán giả. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa tận dụng được sức hút của ngôi sao quốc tế, vừa giữ được màu sắc riêng của chương trình Việt Nam là một bài toán khó đối với các nhà sản xuất.”
Với mùa 01 của “ATVNCG”, dường như đây không phải vấn đề. Bởi toàn bộ ekip sản xuất cho đến nghệ sĩ tham gia đều là người Việt Nam. Có thể nói, yếu tố thuần Việt là một trong những nguyên nhân lớn khiến chương trình này được đại đa số khán giả đại chung yêu thích. Không chỉ vậy, yếu tố thuần Việt còn trực tiếp thu hút và giữ chân tệp khán giả lớn tuổi vốn ưa chuộng những giá trị thuộc về truyền thống.
Tất nhiên, yếu tố 100% thuần Việt trong “ATVNCG” thực ra chỉ là một fact mình nhận thấy khi theo dõi chương trình. Không có dẫn chứng cụ thể rằng đây thực sự có phải nguyên nhân giúp chương trình thu hút và giữ lửa trong một thời gian dài như vậy hay không. Nhưng dù sao, nếu tận dụng tốt yếu tố này bằng cách nâng cao năng lực, trình độ sản xuất, trau dồi đạo đức và phẩm hạnh mỗi cá nhân, mình tin rằng, có lẽ sẽ chẳng cần đến yếu tố “sao quốc tế” để làm bàn đạp, thúc đẩy sự thành công của một game show truyền hình.
Và, mình dự đoán là nếu “ATVNCG” có các mùa tiếp theo, thì xác suất trong dàn anh tài sẽ có nhân tố quốc tế, hoặc ít nhất là họ sẽ được xuất hiện đâu đó trong chương trình là rất cao.
Game show Việt Nam hiện nay đang gặp hai thách thức lớn:
(1) Trình độ quay, chụp vẫn còn yếu, các góc máy vẫn rất truyền thống và hạn chế. Một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng này không hẳn thuộc về trình độ chuyên môn, mà do sự hạn chế về không gian trường quay.
Theo báo Đời sống và Pháp luật cho biết vào sáng ngày 30 tháng 5, các công nhân đang tiến hành tháo dỡ phần công trình trái phép, và hoạt động ghi hình chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tại trường quay này cũng đã tạm ngưng. Trước đó, vào ngày 22 tháng 5, Thanh tra Xây dựng Thành phố Thủ Đức đã ban hành quyết định tước giấy phép xây dựng 4,5 tháng đối với chủ đầu tư công trình số 41-49 đường An Phú (phường An Phú, thành phố Thủ Đức) do phát sinh hơn 1.164 m2 diện tích sai phạm. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành tháo dỡ phần công trình sai phép trong vòng 30 ngày.
Bà Vân Hạnh chia sẻ về cơ sở vật chất liên quan đến phim trường đã được YeaH1 đầu tư, cải thiện. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, bà Hạnh nói phim trường 1Studio của YeaH1 có chiều cao trần nhà lên tới 15m. So với chiều cao trần nhà trước đó được ghi nhận tại Việt Nam chỉ cao 10m, thì với 5m hơn đã đủ để các DOP, cameraman thỏa sức sáng tạo, cho ra những khung hình đắt giá nhất.
(2) Trước đây, khía cạnh kết nối đa văn hóa dường như bị bỏ quên tại các game show Việt Nam. Mặc dù, một vài chương trình mình biết có mời nghệ sĩ quốc tế tham gia. Nhưng, xét về tư cách thì họ chỉ là khách mời thuần túy. Xét về mặt truyền thông, họ lại không được chú ý quá nhiều để nhiều người biết đến.
Song, với những mối giao hảo, mời khách mời quốc tế có chủ đích hơn trong các game show hiện nay, mình tin chất lượng chương trình và hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè ngoài nước đang được nâng tầm. Cụ thể, việc mời hai ngôi sao Rapper đến từ Campuchia và Thái Lan, DJ đến từ Anh Quốc là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tăng tính gắn kết ngoại giao giữa hai nước, với sợi dây gắn kết là âm nhạc.
2. Một vài dự đoán về game show tại Việt Nam trong tương lai
Concert kết hợp Merchandising sẽ tiếp tục thống trị, tạo ra doanh thu, nguồn tiền, phát triển thương hiệu trong lĩnh vực giải trí từ Việt Nam. Các ông lớn thuộc ngành Ngân hàng – Tài chính sẽ tiếp tục đổ tiền vào “miếng bánh béo bở” này, đặc biệt là các ngân hàng đang trong giai đoạn chuyển mình, định vị tới khách hàng trẻ.
Khía cạnh đa văn hóa sẽ là chìa khóa cho “ATVNCG” mùa 02 và các game show khác trong tương lai. Thực tế, con đường kết nối Việt Nam ra trường quốc tế thông qua sự kiện hoành tráng, mời các nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp với các đơn vị nước ngoài để hợp tác sản xuất không quá mới. Điều khán giả mong chờ là YeaH1 sẽ làm gì với yếu tố đa văn hóa để khiến nó trở nên sáng tạo, khác biệt và giàu giá trị hơn.
Tinh thần dân tộc, yêu quê hương, hướng về gia đình vẫn sẽ được lồng ghép vào trong các game show, thậm chí còn dày đặc và mang tính chiến lược hơn.
Vì sao mình nhận định việc này mang tính chiến lược? Bởi đó là thực tế tại Việt Nam, trong thời kỳ xã hội hiện tại. Âm nhạc chính là phương thức thâm nhập hiệu quả, tác động lớn đến tư duy con người trong truyền tải nội dung. Việc kích thích, truyền đạt, hay ghim sâu những tư tưởng trên vào tư duy nhận thức của khán giả trẻ là điều mà “bắt buộc”, “không thể từ chối” mà những đơn vị thực hiện nhận lệnh để thực thi.
Dĩ nhiên, với một người trung lập, không thích làm những công việc mà ở đó có quá nhiều mục đích, động cơ tồn tại, thì việc các game show trong hiện tại và tương lai lồng ghép những yếu tố trên là điều mình không tán thành. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đúng tình hình thực tế của xã hội và quan trọng hơn cả là đúng với cá tính, bản sắc của mỗi người.
Thành lập nhóm nhạc từ game show, tại sao không?
Từ “LUNAS” của “CĐĐGRS 2023”, đội hình chung kết 05 thành viên của “ATSH” và sắp tới đây, chúng ta sẽ được biết 17 thành viên của gia tộc trong “ATVNCG 2024” khi chương trình kết thúc. Nhìn vào phản ứng và phản hồi tích cực của khán giả, rõ ràng, vị thế của những nhóm nhạc không chính thống này là khác biệt. Có thể những nhóm nhạc đó không được đầu tư như một nhóm nhạc thông thường. Song, chính sự ủng hộ, tình cảm của khán giả dành cho họ mới là thành quả đáng tự hào nhất.
3. Hy vọng mới
Nói nghiêm túc và chân thành, mình khá lo lắng về sức hút của “ATVNCG” nếu có mùa thứ 02 và các mùa tiếp theo nữa.
Không phải ngẫu nhiên mà đa số các game show “flop” khi bước sang mùa thứ 02. Dù cho các mùa tiếp theo sau đó có thành công đến mức độ nào đi chăng nữa, chất lượng và kết quả cũng không thể bằng mùa 01. Và dĩ nhiên, mùa 02 vẫn là vết gợn, như một lời nhắc nhở đáng quên về sức hút của game show.
Chính bà Vân Hạnh – Tổng giám đốc YeaH1 đồng thời là Tổng giám chế của game show cũng đã thừa nhận trên truyền thông nỗi lo lắng nếu “ATVNCG” có mùa 02, đó sẽ là thử thách, áp lực lớn. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh đây là thời kỳ khó khăn mà bất kỳ game show nào cũng đều phải trải qua.
Nhìn thẳng vào tính chất của “ATVNCG”, cũng như những gì chương trình này đã làm được. Mình tin chắc không quá khó để khán giả nhận thấy các yếu tố làm nên thành công của chương trình bao gồm:
Dàn nghệ sĩ được tuyển chọn gắt gao qua 04 tiêu chí. Liệu sang đến các mùa tiếp theo, sẽ có bao nhiêu người đáp ứng được yêu cầu. Hay chính những tiêu chí có giữ được tính ngặt nghèo vốn có của nó hay không?
Dàn nhân sự cố vấn, giám sát, âm nhạc, hình ảnh, đội quay phim, hậu kỳ, đội làm nhạc… Khi bộ khung này đã cùng những mảnh ghép chi tiết đã đồng hành cùng sự thành công của mùa 01. Liệu họ có còn sát cánh cùng nhau trong các mùa tới? Nghĩ tích cực, nếu thay đổi có xảy ra và những nhân tố sẽ tốt và tốt hơn những người tiền nhiệm, mọi thứ có lẽ sẽ ổn. Nhưng, nếu điều ngược lại xảy ra thì sao, kết quả sẽ như thế nào?
Sự sáng tạo là yếu tố then chốt để làm nên nội dung chất lượng. Hạn chế của các chương trình thực tế mua bản quyền từ nước ngoài là sẽ phải tuân thủ theo concept, format gốc. Thêm vào đó, nhà sản xuất cũng cần suy nghĩ làm thế nào để khi mang một chương trình giải trí từ nước ngoài về phải phù hợp với tính “bản địa hóa” của quốc gia.
Tất nhiên, về chiến lược “bản địa hóa”, “ATVNCG 2024” đã làm tốt. Sự sáng tạo đó cần phải được phát huy, làm mới để không cũ kỹ và nhàm chán. Quan trọng hơn cả, là mặc dù tuân thủ theo format gốc nhưng phải đổi mới để chương trình vẫn giữ được sức hút với khán giả. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn cách “RV” trầy trật thế nào để tìm lại hào quang sau mùa 02 bị “flop” nặng nề để thấy vượt quá cái bóng trước đó, làm tốt hơn qua mỗi mùa khó đến nhường nào.
Cuối cùng, mình thật sự hy vọng các game show tại Việt Nam dù là mua bản quyền hay tự sản xuất đều có tuổi đời lâu dài. Chứng kiến những “Vietnam Idol” dừng chân sau 07 mùa, trở lại sau 07 năm để rồi vụt tắt nhanh chóng, “Chơi là chạy” – game show “Running Man” phiên bản Việt cũng ngậm ngùi đóng máy chỉ sau 02 mùa phát sóng nghe thật đáng buồn. Và, gần nhất có lẽ phải nhắc đến game show “The Mask Singer” đang có dấu hiệu dừng hẳn sau 02 mùa phát sóng.
Tất cả ví dụ trên có lẽ đều sở hữu những đặc điểm chung là sự lạc lối, loay hoay của nhà sản xuất trong việc xác định nội dung, thông điệp cốt lõi muốn truyền tải, định vị tệp khán giả, mục đích phát hành, tầm nhìn chiến lược. Để rồi, khi sự mới lạ, độc đáo, khi những thứ hay ho nhất được thể hiện ở mùa 01 trước đó, tất cả những gì còn lại chỉ là màu nhạt nhòa, không bản sắc, không chất riêng, thiếu điểm chạm và mất kết nối.
// Nam LB – Host Ba Chấm podcast //
———————–
FOLLOW US:
First Channel: https://linktr.ee/bacham
Second Channel: https://bit.ly/anchorrlampodcastcungbacham
Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!”
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
2 Comments