Contact Information

Hanoi

We Are Available 24/ 7. Call Now

TẠI SAO NGƯỜI LÀM NỘI DUNG LÀM NÓ MIỄN PHÍ?

PHẦN I. VÀI CẢM NHẬN VỀ VIỆC LÀM PODCAST

Dẫn nhập

Một lần, người bạn của tôi đã nói với tôi một câu thế này:

“Podcast của cậu trở nên công nghiệp rồi.”

Tôi hiểu hàm ý nhận xét đó. Ý họ nói là số lượng tôi sản xuất nhiều, với tần suất liên tục.

Khi nhắc đến từ “công nghiệp”, người ta có xu hướng áp đặt các từ chỉ số lượng nhiều, máy móc và có vẻ như không được chất lượng. Trong nghệ thuật, nó còn được định danh dưới tên gọi khác là “thị trường”. Tức ám chỉ phục vụ số đông, chiều theo thị hiếu mà bỏ lỡ chất lượng thuần túy của sản phẩm. Thứ vốn được cho là chỉ tồn tại khi chưa bị sự “công nghiệp” xâm lấn.

Tôi cho rằng, những điều họ suy nghĩ như vậy có phần đúng. Tôi không phản bác hay tỏ thái độ buồn khi nghe được lời nhận xét như vậy. Bởi vốn “công nghiệp”, “thị trường” hay không là do góc nhìn của mỗi người về sản phẩm. Với tôi, chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt và tạo được giá trị là đủ để chứng minh những định kiến.

Trong Podcast này, sâu xa hơn tôi muốn bàn luận một chủ đề khác. Tôi cho rằng, đây là câu hỏi lớn, là sự khởi nguồn cho những thắc mắc của đại đa số mọi người vẫn nhìn nhận những Podcaster chúng tôi nói riêng, những người sản xuất nội dung nói chung là những “cỗ máy”, chỉ quan tâm đến số lượng, năng suất mà quên đi khả năng sinh lời. 

Câu hỏi lớn đó chính là: 

“Tại sao người làm nội dung làm nó miễn phí?”

————-

I. Một vài cảm nghĩ về việc làm Podcast cá nhân

1. Lý do tôi theo đuổi công việc làm Podcast

Trong hai năm đầu tiên làm công việc này, câu hỏi tôi được nhận về nhiều nhất là:

“Tại sao em lại theo đuổi việc làm Podcast?”

Là “tại sao theo đuổi”, không phải “tại sao làm”?

Trong những lần đầu, tôi có xu hướng giải thích lý do cho việc làm Podcast. Đó là câu trả lời dễ dàng vì nó chính là một phần mục đích của tôi khi làm công việc này. Nhưng, phải rất lâu sau kể từ sau những lần đầu ấy tự hiểu nhầm ấy, tôi mới có thể lý giải về việc “tại sao theo đuổi” việc làm Podcast.

Tuy vậy, tôi nghĩ trong Podcast này, tôi sẽ nói lại từ đầu đến cuối để các bạn có góc nhìn tổng thể, rõ ràng hơn.

Thuở ban đầu, tôi làm Podcast vì hai lý do đơn giản:

(1) Tôi có nhiều bài viết chất lượng được cộng đồng công nhận liên quan đến phân tích kỹ thuật viết, giải case study, phát triển bản thân… Phong cách viết của tôi gần tương đồng với phong cách khi tôi trình bày vấn đề bằng miệng. Tôi thấy được tiềm năng từ nội dung dạng chữ, cũng như khả năng thuyết trình của bản thân sẽ mở ra những cánh cửa mới hơn. Vậy nên, tôi quyết định làm Podcast. Một hình thức rất phù hợp để chia sẻ kiến thức theo “kiểu của tôi”.

Về kết quả, các bạn có thể tự kiểm chứng bằng cách nghe các mùa đầu của Ba Chấm. Tôi không muốn nhắc lại về những thành tựu cá nhân nhiều. Vì dù sao, nó cũng đã được các thính giả công nhận. Đó cũng chính là động lực to lớn để tôi tiếp tục bước đi trên hành trình này đến hiện tại.

(2) Tôi làm vì chịu ảnh hưởng từ chị Chi Nguyễn (The Present Writer). Tôi nghĩ kể từ thời điểm đó (tức vào tháng 05/2021), cách vận hành, tư duy làm nội dung Solo của tôi và Chị ít nhiều có nhiều điểm chạm giống nhau. Đó cũng chính là lý do để tôi quyết tâm xây dựng kênh Podcast, cũng như đủ can đảm để sau đó mời Chị tham gia kênh trong mùa 03 với tư cách khách mời.

Đó là tất cả lý do tôi vẫn lải nhải mỗi khi được hỏi về lý do tại sao làm Podcast.

Nhưng một điều chắc chắn rằng dù với bất kỳ lý do, mục đích gì, việc tôi sản xuất nội dung dưới bất kể hình thức nào, hay đầu tư cho Podcast đều bắt nguồn từ khát vọng thỏa mãn nhu cầu chia sẻ thứ mình biết cho người chưa biết.

Tôi chỉ muốn làm vì cộng đồng.

Cách diễn đạt trên của tôi nghe hơi dài dòng. Nhưng nó chính là hình thái khác của câu nói: “Làm không vì lợi nhuận”, hay “làm mà không nghĩ đến tính kinh tế trước nhất.”

Tôi tin, hầu như nhà sáng tạo nội dung bền vững nào cũng sẽ setup cho mình tâm thế này, cũng như khuyên những người mới khi họ bắt đầu hành trình tương tự.

Kết thúc phần trả lời cho câu hỏi “tại sao làm”. Bây giờ, tôi sẽ nói về lý do bản thân “tại sao theo đuổi” công việc làm Podcast.

Với tôi, “theo đuổi” bao hàm ý nghĩa của sự “lâu dài” và “kiên trì”. Hiểu theo tầng nghĩa rộng hơn, đó là sự bền vững.

Tôi bắt đầu hiểu ra thông điệp thực sự của những từ ngữ trên, cùng việc tự lý giải cho mục đích bản thân theo đuổi Podcast. Tất cả bắt đầu từ khi tôi ngộ ra con người cần phải học cả đời. Tôi “learn” rồi lại “unlearn” những kiến thức thu nạp được. Chiết lọc nó để thấu hiểu bản thân cần gì, muốn gì, mưu cầu điều gì?

Con người luôn cần học những kiến thức mới. Tri thức là vô hạn. Nghĩa là tất cả loài người sẽ không bao giờ có thể học hết được những kiến thức trên trái đất, kiếp đời này và vũ trụ. 

Và như vậy, hiển nhiên sẽ luôn có những lỗ hổng thông tin con người cần lấp đầy. Việc của tôi đang làm hiện tại là góp công sức nhỏ bé để giúp mọi người lấp được những chiếc lỗ mà họ muốn.

Sau cùng, tôi đúc kết ra được cốt lõi của việc sáng tạo hay trao gửi kiến thức, thông điệp nào đó. Thì dù khởi phát từ mục đích cá nhân, nó cũng cần phải gắn liền với thứ tập thể, số đông cần.

Đây là cách nói khác cho một câu hỏi mà tôi cũng thường xuyên nhận được. Nhiều người hỏi tôi xác định, tìm kiếm insight thính giả như thế nào? Tôi đã trả lời rằng tôi tìm kiếm thính giả từ chính bản thân tôi. Tôi xác định insight thính giả của tôi bắt nguồn từ mưu cầu muốn được hiểu, biết những thứ tôi muốn. Đó cũng chính là cách tôi xây dựng chủ đề, nội dung cho Ba Chấm podcast. Đó cũng là lý do ẩn tàng cho việc tại sao các bạn đến với kênh và nghe tôi độc thoại hay đối thoại với những vị khách mời cùng chung mối bận tâm, tư duy, hệ quy chiếu.

Như vậy, các bạn có thể hiểu tôi theo đuổi công việc này để thỏa mãn sự tò mò về thế giới của chính tôi. Tôi sống vì tò mò. Tôi còn tò mò, tôi còn sống.

Khi xác định được mục đích theo đuổi, tôi rơi vào vòng lặp vĩnh cửu. Nó giống như bạn chơi lắc vòng hoặc nhảy dây, nếu vòng và dây đang quay ở vận tốc cao, cả người bạn sẽ không thể bị nhấc ra, cũng không có vật thể nào có thể chui vào, tác động đến bạn hay làm chiếc vòng và dây đó dừng lại.

Trừ phi, chính bạn là người chủ động dừng lại tiến trình này.

Tức nghĩa, tôi sẽ không thể dừng lại việc theo đuổi làm Podcast nếu không tìm ra đủ lý do. Xác suất cho trường hợp này là tương đối thấp. Nói cách khác, tôi sẽ chỉ có thể bị dừng lại trong trường hợp xảy ra nguyên nhân kiểu như cần bảo trì vòng lặp. Đó có thể là bảo trì về phần mềm là kiến thức, hoặc phần cứng được hiểu như thiết bị thu âm và hậu kỳ, cải thiện không gian phòng thu.

Nhưng, để thoát khỏi vòng lặp, tôi thiết nghĩ cần có tác động đủ sâu sắc. Giống như những kẻ si tình muốn thoát khỏi u mê hay theo đuổi một người nào đó sẽ cần biến cố ngoại cảnh tác động. Còn nếu để bản thân chủ động hãm phanh lại ham muốn theo đuổi sẽ mất rất nhiều thời gian, mà chưa chắc đã đạt hiệu quả.

2. Một vài cảm nghĩ về việc làm Podcast cá nhân

Lưu ý, đây là cảm nhận của tôi về việc làm “Podcast cá nhân”, không bao gồm toàn bộ công việc làm “Podcast nói chung”.

Tôi nhận ra rằng với tình trạng hiện tại, Podcast tại Việt Nam khó có khả năng tiến xa hơn.

Như đã chia sẻ ở trên, “vòng lặp” là kim chỉ nam để giúp một kênh Podcast do đơn vị hoặc cá nhân phát triển bền vững. Tuy nhiên, hầu hết tổ chức hoặc cá nhân ngày nay khi làm Podcast lại không hòa nhập vào trong lòng “vòng lặp”. Ngược lại, họ có xu hướng đi vào “vết xe đổ”. Đó là họ đặt mục đích kinh tế lên hàng đầu, trước cả mục đích mưu cầu kiến thức, trước cả ý nghĩa của việc cho và nhận.

Dĩ nhiên, không có mục đích nào là sai trái, không phù hợp, không tốt… Mấu chốt là chúng ta cần phải có danh sách sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên.

Xét trên góc độ vĩ mô, Podcast tại Việt Nam còn chưa được các hosting cho phép bật chức năng kiếm tiền. Họ nhận định thị trường ngành Podcast tại Việt Nam còn quá nhỏ, chưa đủ thu hút các nhà đầu tư, tệp thính giả toàn thế giới… Điều này đồng nghĩa với việc gần như sẽ không có bất kỳ bài phân tích chi tiết về ngành với số liệu thống kê đầy đủ. Với những hạn chế từ hosting, tiềm lực thính giả quá thấp như vậy, thử hỏi mưu cầu lợi ích kinh tế với ngành Podcast liệu có phải hết sức vô lý hay không?

Chính vì ngay từ đầu, việc xác định mục đích theo đuổi công việc đã không chính xác nên hàng loạt đơn vị gặp khó trong việc duy trì kênh. Thậm chí, ngay cả việc sản xuất cũng trục trặc do thiếu hoàn toàn bộ kỹ năng thiết yếu để xây dựng hệ thống Podcast chuyên nghiệp. Nên nhớ, với các kênh Podcast tầm cỡ trên thế giới, Podcast là “ngành”, và “kênh” chỉ là một tên gọi cho show của họ. Một Podcast sẽ có nhiều cấu phần khác nhau như: 

– Kênh (channel),

– Cửa hàng (shop).

– Production House.

Và nhiều thành phần khác mà tôi không biết rõ để dẫn chứng thêm. Rất mong các bạn có thể giúp tôi bổ sung nếu biết.

Liên quan đến tính kinh tế, có rất nhiều hạng mục khác liên quan đến cơ sở hạ tầng, xã hội, địa chính trị, GDP… Đây đều là những yếu tố tác động sâu sắc, góp phần quyết định xem liệu ngành Podcast có thể trở thành một trong những ngành phát triển về mặt kinh tế tại một quốc gia hay không? Lẽ dĩ nhiên, ngành Podcast sẽ không thể làm ngành kinh tế mũi nhọn. Nhưng ít nhất, nó cũng tạo ra được thu nhập đủ sống, được coi là một nghề cho những cá nhân thực sự muốn theo đuổi.

Rất tiếc, Việt Nam chúng ta không phải quốc gia sở hữu nền tảng, lợi thế đủ tốt để làm bàn đạp cho Podcast phát triển, để biến nó trở thành nghề, thành ngành tạo ra thu nhập, lợi nhuận.

Thêm một đặc điểm nữa, nếu để ý trên thế giới hầu như không có thương hiệu nào xây dựng Podcast cho riêng họ. Tất cả những Podcast phổ thông, on top bạn đang thấy hiện tại trên bảng xếp hạng, truyền thông hay truyền miệng đều xuất phát từ cá nhân đơn lẻ, hoặc tổ chức bao gồm nhiều cá nhân tập hợp.

Những cá nhân này có thể xây dựng thương hiệu Podcast của mình theo hướng cá nhân. Nhưng cá nhân ở đây ám chỉ “thương hiệu cá nhân”, họ tự bỏ tiền hoặc dùng tiền quảng cáo, mua hàng để chi trả cho chi phí sản xuất show Podcast. 

Hoặc, chính show Podcast của họ là một Production House mà kênh Podcast là sản phẩm chính.

Còn về việc các Agency có tham gia vào quá trình vận hành, sản xuất, đóng gói show Podcast đó hay không, tôi hoàn toàn không rõ. Nhưng như các bạn thấy, dù làm kiểu gì đi chăng nữa, Podcast vẫn bảo tồn nguyên vẹn tính cá nhân vốn có của nó với người host là linh hồn của show.

Ngay từ đầu, bản thân Podcast đã định hình nó là cá nhân, những khía cạnh được thể hiện trên Podcast từ con người, nội dung, bối cảnh, khách mời… đều mang màu sắc cá nhân rõ rệt. 

Nói thêm về vòng lặp, bản thân mỗi người host show dù ở kênh Podcast nổi tiếng, ít tiếng tăm, chuyên nghiệp, nghiệp dư đều phải sở hữu vốn kiến thức cá nhân nhất định. Mức độ kiến thức cũng không giới hạn cao, thấp, nông, sâu, đúng, sai. Chỉ cần cá nhân là người host có nền tảng thông tin đủ để đặt câu hỏi đã có thể góp phần tạo nên cái chất cá nhân của họ. Và quan trọng, host phải có sự tò mò, giữ nó ở trạng thái tìm học, khao khát hiểu-biết thêm kiến thức mới.

Vậy, quay trở lại với hiện trạng Podcast ở Việt Nam. Tại sao ngành này lại khó phát triển?

Vì lý do thứ nhất, những người xác định làm Podcast đa phần muốn kiếm được tiền từ nền tảng này. Họ không chú trọng mình sẽ học được hay cho đi kiến thức gì từ chính họ và khách mời của họ.

Lý do thứ hai, người Việt ít chịu học hỏi, tìm tòi kiến thức mới mà thường có thái độ “chờ sung rụng”, “thế là tốt/đủ rồi”. Trong khi, bản chất của Podcast là “vòng lặp”, là sự học hỏi, trao đổi thông tin, đối thoại… Vậy nếu làm Podcast không xuất phát từ mục đích đó, không dám dấn thân để tạo ra vòng lặp thì liệu có thể phát triển hơn được nữa hay không?

Giống như khi yêu một ai đó nếu chỉ vì ngoại hình thì sẽ rất nhanh chán và muốn thay đổi. Nhưng nếu cả hai thấu hiểu nội tâm, bản chất bên trong thì sẽ đi đường dài được cùng nhau.

Podcast vẫn có thể sinh lời, bởi nó là một ngành, một nghề trên thế giới. Nhưng, Việt Nam chỉ có thể kiếm tiền với Podcast (không tính booking quảng cáo) nếu tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân trên đầu người cao, trình độ dân trí cao, địa chính trị đề cao sự tự do, quyền cá nhân hơn.

PHẦN II. TẠI SAO NGƯỜI LÀM NỘI DUNG LÀM NÓ MIỄN PHÍ?

1. Tại sao người làm nội dung làm nó miễn phí?

Trong vòng lặp của sự tò mò tri thức, mọi thứ liên tục nối tiếp nhau.

“Nếu bạn giỏi thứ gì, đừng làm nó miễn phí.”

“Những thứ miễn phí là những thứ rẻ tiền/bỏ đi.”

Tôi hoàn toàn không đồng tình với các câu nói mang hàm ý kiểu thế này. Rõ ràng, nội dung của nó đầy sự phủ nhận và thông điệp tiêu cực. 

Sự miễn phí trong chừng mực nào đó tốt hơn những thứ không miễn phí. Giá trị của nó không nằm cao ở chất lượng mà phần nhiều thuộc về yếu tố tinh thần. Nếu đem hai câu trên ra để so sánh với câu “lá lành đùm lá rách”. Hay ít nhất, xét trên phương diện tinh thần, văn hóa dân tộc Việt, chẳng nhẽ những suất cơm miễn phí cho người thu nhập thấp, người nghèo, vô gia cư đều là đồ ôi thiu bỏ đi? Nếu nói như hai câu trên, tinh thần tương thân tương ái giữa người với người có còn tồn tại trên thế giới này? Nếu nó có tồn tại thì nằm ở nơi đâu? Phải chăng là trong những giấc mơ?

Những người sáng tạo nội dung miễn phí không nhằm mục đích gì khác ngoài việc giữ cho vòng lặp tri thức kia tiếp diễn, kích thích sự tò mò tiềm ẩn ở mỗi người để họ tạo ra những vòng lặp tiếp theo.

Những người sáng tạo nội dung đang làm miễn phí hoàn toàn có thể biến sự miễn phí thành cây cầu nối, chất xúc tác để dẫn dắt khán giả của họ đến với những nội dung/sản phẩm trả phí. Đó chiến lược tạo phễu, bán hàng, kinh doanh, marketing của mỗi người. Điều đó không sai, tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ là, chúng ta đừng hiểu nhầm những thứ được miễn phí có chất lượng thấp hơn những thứ phải trả phí.

Ngay cả những người đang cho đi sự miễn phí với mục đích lâu dài để đổi lấy sự trả phí. Nếu ngay từ đầu, họ không có sản phẩm miễn phí tốt, về sau khách hàng nào dám sử dụng sản phẩm của họ? Hay giả như người sáng tạo nội dung miễn phí ngay từ đầu đã tham vọng quá cao cho chiến lược đường dài về sau cũng nhanh chóng nản với sản phẩm miễn phí đang làm giai đoạn đầu. Vì họ nghĩ đã miễn phí rồi còn ít người ủng hộ thế này thì thôi không làm. Hoặc, tệ hơn là họ làm đúng trên tinh thần của hai câu trích trên, giảm chất lượng sản phẩm vì là hàng miễn phí, đòi hỏi được chi trả để làm tốt hơn.

Nhìn khái quát, chúng ta cũng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ miễn phí đó thôi? Từ mạng xã hội, internet, không khí… Những thứ từ khi sinh ra chúng ta vốn đã sử dụng nó, mặc định là miễn phí. Chỉ đên khi đồng tiền, luật lệ xuất hiện, sự trả phí mới xuất hiện và sinh sôi.

Mà nếu nói như vậy, những thứ tôi liệt kê mà loài người đang dùng miễn phí ở trên đều là đồ bỏ đi hay sao? Những nhà lãnh đạo, người cung cấp dịch vụ đó đều không đủ giỏi và thông minh để làm tiền đồng loại của mình hay sao?

Tại sao người sáng tạo nội dung làm nó miễn phí? Câu trả lời vì kiến thức là vô hạn. Mỗi người cần phải có trách nhiệm phát huy, chia sẻ, bảo tồn nó để giữ cho xã hội, thế giới phát triển ổn định.

Nghe có vẻ triết học cao xa, nhưng ngẫm nghĩ đi. Bạn sẽ thấy thông điệp này đơn giản, dễ hiểu vô cùng. Khi hiểu được ra được ra rồi, bạn sẽ không còn thắc mắc về những sự miễn phí đang xảy ra và tại sao một số người sản xuất nội dung không bắt bạn trả bất kỳ khoản phí nào.

Vì vốn không có gì là miễn phí thực sự. Những thứ các bạn nhận với sự ngộ nhận là miễn phí thực chất là hệ quả của “vòng lặp cho và nhận”. Nếu bạn nhận được thứ gì đó miễn phí, thì bởi đơn giản trước đó bạn đã cho đi thứ gì đó.

Máu chốt ở đây là bạn có thành tâm để cho và nhận không? Điều này sẽ quyết định đến chất lượng của sự miễn phí bạn nhận được.

2. Nội dung vô hạn

Phần này tôi sẽ bổ sung thêm cho câu trả lời cho câu hỏi nơi tiêu đề.

Gần đây, tôi hay nhận được băn khoăn mới về có hay không việc cạn kiệt nội dung khi sản xuất Podcast.

Hiểu theo nghĩa nào đó, băn khoăn này có độ nặng hơn so với thắc mắc về việc người làm sáng tạo nội dung bị cạn kiệt ý tưởng thì làm thế nào? Vì bí ý tưởng thiên về khả năng sáng tạo, làm mới nội dung có sẵn. Còn một khi nội dung cũng cạn kiệt nốt thì xem ra cũng “khoai” đây.

Có lẽ, nếu bạn nào kiên nhẫn lắng nghe không tua phút nào của Podcast này cũng đã tự cho mình câu trả lời. Trong phần cuối này, tôi sẽ đưa ra lời giải chính thức, xem như tổng kết tập luôn nha.

Để không “cạn kiệt nội dung”, hay xa hơn là phát triển đến “nội dung vô hạn”, cách duy nhất là nhảy thẳng vào “vòng lặp tò mò”.

Xin nhắc lại, là nhảy vào “vòng lặp tò mò”.

Trong ba năm làm Podcast và công việc sản xuất nội dung đa nền tảng, tôi không ít lần rơi vào cả hai trạng thái là “bí ý tưởng” và “cạn kiệt nội dung”. Thời gian đầu, tôi nhận ra mình thực sự mất phương hướng với chính mục đích ban đầu của bản thân. Nghĩa là, khi tôi thực thi xong một dự án với ý tưởng đã nghĩ ra, đã hành động và đã được duyệt, mọi thứ chững lại ở đó.

(1) Chững lại là các hoạt động xoay quanh ý tưởng đó chỉ dừng lại ở mức cơ bản, giống kiểu một hành động bạn vẫn quen làm ngày qua ngày. Và (2) là sự chững lại có nghĩa là sau ý tưởng đó, bạn hoàn toàn không thể nghĩ được thêm điều gì mới mẻ hơn.

Mất một thời gian dài sau đó, tôi mới nhận thức được hóa ra bản thân đã hết sự tò mò ngay từ thời điểm tôi nghĩ ra ý tưởng đầu tiên.

Tôi hài lòng với phát hiện mới của mình, trong vô thức tôi đã chủ động dừng lại mà không đào sâu thêm. Chính suy nghĩ này đã bóp chết sự sáng tạo, trực tiếp khiến tôi rơi vào cảnh cạn kiệt nội dung. Nói đúng ra là nó khiến tôi rơi vào vòng xoáy ảo tưởng.

Nếu chỉ hành xử theo lối thông thường, tức là “chưa đủ, cần tìm tiếp”. Cả tôi và bạn sẽ khó để nghĩ ra thêm ý tưởng hay tạo ra nội dung thứ hai và nhiều hơn. Chúng ta cần bắt đúng bệnh để có hướng điều trị đúng.

Căn bệnh “bí ý tưởng”, “cạn kiệt nội dung” nằm ở việc mỗi người “thiếu tò mò”.

Chỉ cần giữ cho bản thân ham muốn được học, được biết, được hiểu, bạn sẽ không bao giờ hết cái để nghĩ. Từ những thứ bạn nghĩ ra, dù là vu vơ, điên rồ hay bất khả thi. Tất cả đều có thể được thực thi. 

“Tò mò” chính là căn bệnh. Chỉ cần bạn tò mò, bạn đã chữa được bệnh của mình. 

Nhảy vào “vòng lặp tò mò” là cách duy nhất và tốt nhất để sáng tạo nội dung vô hạn. Vì sự hiểu biết của loài người có giới hạn, và sự tò mò là vô hạn.

3. Duy trì nội dung bền vững

Tuy đã tìm được cách để có nội dung vô hạn, song duy trì bền vững lượng nội dung này lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhìn chung, câu chuyện sáng tạo nội dung bền vững hay vô hạn đều cần có mục đích rõ ràng. Bản thân bạn có mục đích rõ ràng, đồng nghĩa với việc chắc chắn bạn sẽ điều hưởng những giá trị nội dung đang tạo ra sẽ đi về đâu.

Nếu không hiểu mục đích bạn làm công việc này là gì, tôi rất tiếc phải nói bạn sẽ không đủ sức lực, tâm trí để biến nó thành động lực vĩnh cửu. Vì, xét theo khía cạnh nhất định thì mục đích đi kèm với trách nhiệm. Bạn phải có trách nhiệm với chính mình và thứ bản thân đã tạo ra với những người tiếp nhận nó.

Tiếp theo, bạn sẽ cần xây dựng tuyến nội dung chặt chẽ, cố định, xuyên suốt và phải luôn đảm bảo sự mới mẻ. Nó là kết tinh của hai yếu tố bao gồm (1) tính xoay vòng nội dung, (2) sự trường tồn của nội dung.

Giá trị từ nội dung khả biến sẽ phai nhạt theo năm tháng. Nó giống như bạn nắm xu hướng trong một khoảng thời gian, thời điểm nhất định. Tất nhiên, nội dung khả biến hay bất biến cũng đều tốt cả nếu như bạn đảm bảo được giá trị thực chất của nó tác động tích cực đến người tiếp nhận. Tốt hơn nữa, tăng cường nhận thức và chuyển hóa chúng thành hành động trong đời sống thật.

Việc đảm bảo tính chất xoay vòng của nội dung sẽ giúp cho bạn tránh khỏi tình trạng bí ý tưởng hoặc cạn kiệt nội dung. Nhưng, đây chỉ là một lựa chọn tạm thời, một vách ngăn đủ mỏng để bảo vệ bạn khỏi sự bế tắc trong khoảng thời gian ngắn. Như tôi đã nói, “vòng lặp tò mò” mới chính là giải pháp lâu dài. Và một nội dung đảm bảo sự bất biến xuyên thời gian sẽ giúp bạn bóc tách, khám phá chiều sâu của chính chủ đề tôi từng khai thác. Từ đó, cơ hội để bạn phát triển nhiều nhánh con của cùng tuyến nội dung sẽ rộng mở hơn.

Một cách tốt giúp bạn vừa duy trì bền vững lượng nội dung, vừa duy trì kết nối với khán giả là khi xây dựng tuyến nội dung, bạn hãy tìm cách tạo ra sự liên kết giữa chúng.

Nó giống như cách nhà sản xuất phim bỏ ngỏ, hoặc để lại chi tiết không rõ ràng để mở đường cho phần kế tiếp được triển khai. Ví dụ về các phần phim móc nối nhau chỉ là một cách trong vô vàn cách thức bạn có thể sáng tạo để có tạo ra sự liên kết nội dung. 

Trong trường hợp lý tưởng, nếu tầm nhìn đủ rộng lớn, bạn hoàn toàn có thể nhìn cách Marvel Studio xây dựng dòng thời gian, từng giai đoạn cho từng phần phim. Chiếc lược xây dựng tuyến nhân vật, các after credit… để học hỏi, áp dụng chúng cho sản phẩm của mình.

Khi đã có nội dung vô hạn, đó là kho tàng bất tận để bạn khai thác. Bạn cũng đã có cho mình sơ đồ, hệ thống cho kho nội dung ấy. Giờ là thời điểm thích hợp để bạn lập kế hoạch và lên dần các dàn ý, bộ khung sườn cho các nội dung riêng lẻ hoặc cụm nội dung.

Bản kế hoạch nội dung cần đi từ tổng thể đến chi tiết. Bộ khung sườn cho các nội dung cần được chăm chút về mặt nội dung diễn ra theo dòng thời gian để người tiếp nhận không bị ngợp trong vũ trụ nội dung của bạn. Bạn cần chắc chắn rằng khán giả không phải tự bơi trong nội dung bạn tạo ra. Bạn cũng cần đảm bảo khán giả của bạn sẽ tiêu thụ hết những nội dung đó. Có thể họ không nhất thiết phải xem hết (mặc dù nếu làm được như thế thì tốt). Chỉ cần họ chịu dành khoảng 1/3 thời gian cho mỗi nội dung, lưu lại hoặc đơn giản là ghi nhớ chúng để lần sau quay lại theo dõi tiếp. Như vậy đã được xem như tín hiệu tích cực cho sản phẩm nội dung bạn đang tạo ra.

Sau khi đã bày biện mọi sự chuẩn bị từ hiểu mục đích cốt lõi, có tuyến nội dung dựa trên yếu tố bền vững cho đến các bản kế hoạch, bộ khung sườn nội dung. Điều cuối cùng bạn cần hiểu để hoàn thiện là tìm ra lý do để bạn, sản phẩm , nội dung của bạn giữ chân được khán giả. Và động lực nào khiến bạn tiếp tục theo đuổi tất cả những điều này.

Có một điều tôi luôn tự hào về Ba Chấm, (1) là sự ổn định của tệp thính giả và (2) là thời lượng nghe trung bình của kênh luôn đạt từ 2/3 trên tổng số thời gian một tập trở lên.

Câu hỏi “tại sao khán giả phải tìm và nghe các nội dung của bạn” có lẽ đã không còn phù hợp. Giờ đây, câu trả lời bạn cần biết là “tại sao họ vẫn ở lại với bạn trong một khoảng thời gian do bạn tự quy định. Khoảng thời gian đó có thể được lấy cột mốc từ khi kênh của bạn khởi tạo, nội dung của bạn mới được truyền thông hoặc bất kỳ mốc thời gian nào khác. 

Quan điểm của tôi là giữ chân tệp thính giả cũ thực sự khó hơn việc thu hút lượng thính giả mới. Có nhiều chiêu trò, thủ thuật để mời gọi người mới đến với mình. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể qua mắt được thính giả trung thành nếu như nội dung của bạn có vấn đề, giá trị cốt lõi của bạn hoặc tập thể sáng tạo ra nội dung, sản phẩm không duy trì được như ban đầu hoặc tệ hơn là trở nên biến tướng, lệch lạc.

Còn về động lực để bạn tiếp tục làm việc, nó sẽ gần tương tự với việc bạn hiểu mục đích làm việc của mình đến đâu.

Tuy nhiên, ngay kể cả khi bạn tìm ra được mục đích cần làm nhưng vẫn có thể mất động lực để thực hiện nó. Đơn giản vì để đạt được mục đích, bạn có nhiều cách khác nhau để thực hiện. Nhưng, tại sao bạn vẫn kiên định với sự lựa chọn của hiện tại. Khi trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ hiểu được động lực của mình thật sự là gì với công việc đó.

// Nam LB – Host Ba Chấm podcast //

———————–

? FOLLOW US:

? First Channel: https://linktr.ee/bacham

? Second Channel: https://bit.ly/anchorrlampodcastcungbacham

Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!”

“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”

Share:

Nguyễn Nam

administrator

1 Comment

  • Avatar

    부달, 12 Tháng Năm, 2025 @ 4:54 chiều Reply

    It is indeed my belief that mesothelioma can be the most lethal cancer. It contains unusual characteristics. The more I actually look at it a lot more I am confident it does not react like a true solid tissue cancer. When mesothelioma can be a rogue virus-like infection, so there is the potential for developing a vaccine plus offering vaccination to asbestos subjected people who are open to high risk of developing long term asbestos associated malignancies. Thanks for giving your ideas for this important ailment.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *