Sách – [Experience]
Sự kết nối giữa tác giả và độc giả là một sợi dây kỳ lạ. Thông qua sách, bạn đọc có thể tìm thấy nét tương đồng trong những câu chữ lần đầu chạm mắt, có thể cảm nhận được sự đồng điệu với một tác giả dù chưa từng chạm mặt. Trong bài viết này, Love Books Love Life sẽ là cầu nối chia sẻ trải nghiệm đọc sách thú vị đến từ một độc giả yêu mến cuốn sách “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”:
Cậu biết không, điều thú vị nhất khi đọc một cuốn sách không chỉ nằm ở lượng tri thức mà cậu sắp được lĩnh hội, mà đôi khi một đoạn chữ, hay thậm chí chỉ một câu văn, nó khiến cậu cảm giác đó như tiếng nói của chính mình. Mình đã từng nghe thấy bản thân cất lời khi đọc đến trang 117 của cuốn “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”, tác giả Rando Kim có viết một câu văn thế này: “Thứ không yêu thì hãy từ bỏ, thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó.”
Thầy Kim – mình muốn gọi tác giả với danh xưng như thế, vì thực sự ở cuốn sách này mình đã học và hiểu được nhiều điều – ông tâm sự với chúng mình về sự chao đảo của tuổi trẻ, ông hiểu sự khó khăn của người trẻ khi phải đưa ra sự lựa chọn. Vì sự cứng đầu và cũng là cố chấp, chúng mình tham lam muốn có mọi thứ mà chẳng chịu buông bỏ gì. Mình đọc câu chuyện như nghe một lời tâm sự, nên cũng muốn viết ra như một cách giãi bày với cậu, xem liệu chúng mình có đủ can đảm để từ bỏ, và cũng đủ dũng cảm để không từ bỏ hay không.
Câu văn mình trích ra nằm trong bài viết có tựa đề “Đi hay ở, đó là vấn đề”. Thầy Kim bàn về thực trạng cạnh tranh và áp lực trong công việc ở Hàn Quốc. Người có việc thì muốn bỏ. Kẻ thất nghiệp thì ghen tị với kẻ có cơ hội mà lại buông xuôi. Tác giả chỉ ra một trong những nguyên nhân của nỗi đau tuổi thanh xuân thời đại này là khó mà tìm được việc làm ưng ý. Thầy khuyên bạn đọc nếu lý do muốn nghỉ việc là “Công việc hiện tại thực sự không ổn rồi” thì hãy cố gắng cầm cự thêm một chút, còn nếu “Trái tim tôi còn đập là nhờ niềm khao khát được làm một công việc mới”, thì hãy can đảm thay đổi công việc. Niềm khao khát về công việc đó lớn đến mức nào, chỉ có chính bản thân mới có thể biết được. Nghĩa là, không có công việc nào là như ý tuyệt đối, chúng mình phải đối mặt và trải qua điều đó mỗi ngày. Thế nên hãy lắng nghe tiếng nói cất lên từ bên trong trước khi quyết định nỗ lực tiếp hoặc dừng lại.
? Thứ không yêu thì hãy từ bỏ…
Cậu này, có lúc chúng mình cố chấp giữ trong tâm một sự tuyệt đối như cố nắm hạt nước trong bàn tay, sớm muộn sự tròn vẹn đó không biến mất thì cũng sẽ hao khuyết, vì mình không bồi đắp cũng không chịu buông ra, nên đinh ninh là đang gìn giữ thực ra lại là huỷ hoại. Thế nên, “thứ không yêu thì hãy từ bỏ” cậu ạ.
Không phải vì chúng mình chịu thua hay đầu hàng, mà vì ngay từ đầu chúng mình đã không toàn tâm hướng ý về nó. Cậu có thể vì tham vọng muốn chứng minh bản thân, vì cái lợi sẽ thuộc về mình ở cuối đoạn đường mà dốc sức đuổi theo một thứ. Nhưng vì cậu không muốn nó theo nghĩa mãnh liệt của chữ “yêu” nên có thể cậu sẽ đạt được nó như một mục tiêu, nhưng không bao giờ cậu có được nó như một phần tạo nên giá trị và ý nghĩa thực sự của chính cậu. Là cậu tự lừa dối mình trong sự ngưỡng mộ hay ca tụng của người khác. Và sớm muộn thứ cậu chủ ý có được sẽ giống một món trang sức hết thời, cậu sẽ không còn cần nữa khi thành công đó bị xếp vào quá khứ.
Mình có nghe về một người trưởng thành rất thành công. Chú ấy đã học, phát triển bản thân và theo đuổi ngành luật từ trên giảng đường cho đến khi bước ra cuộc sống. Ngày mà chú trở thành giám đốc của một công ty luật tiếng tăm ở Việt Nam, chú ấy quyết định nghỉ việc. Chú chia sẻ rằng chú đã hoàn thành xong trách nhiệm với gia đình, báo hiếu trọn vẹn ở phương diện công danh, nên chú nghỉ việc để từ giờ theo đuổi đam mê mà chú muốn. Sau 25 năm, người đàn ông ấy từ bỏ vị trí hàng trăm người ngoài kia mơ ước, vì kể cả có là ước mơ của hàng nghìn người, thì chắc chắn cũng không có chú trong số đó.
? …thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó
Mình thấy, suy nghĩ một chiều rằng vì yêu nên không từ bỏ một cái gì đó có lẽ phổ biến hơn chiều ngược lại, rằng nếu không thể từ bỏ một thứ thì cũng phải học cách yêu lấy nó. Nếu không bao nhiêu thời gian cũng sẽ là không đủ để khoả lấp một nỗi chán nản. Bao nhiêu ngày tháng cũng sẽ là không đủ để đổi lại một niềm tiếc nuối. Và hối hận sẽ là cảm xúc tất yếu sau cùng.
Chúng mình đều mong muốn đạt được ước mơ mà nhỉ? Cậu yêu ước mơ của cậu, mình cũng yêu ước mơ của mình. Thế nên chúng mình mới cố gắng, cố gắng thật nhiều để hiện thực hóa nó. Nhưng ít ai lường được trước rằng, để cuối cùng làm được việc mình thích thì có lúc mình phải làm cả việc bản thân không thích nữa. Giống như một phương trình mà mỗi yếu tố đều là một phần không thể thay thế, cậu phải học cách chấp nhận và dung hòa được “cái tôi muốn làm” với “cái tôi cần phải làm”. Vì ước mơ dễ hóa thành giấc mơ, chứ không dễ trở thành hiện thực. Yêu cả thứ không định từ bỏ, hay không thể từ bỏ chính là để có được thứ mình yêu.
Quay lại câu chuyện về ông chú giám đốc bỏ việc mình đã kể ở trên, cậu có nghĩ chú ấy yêu công việc khi hành nghề luật không? Mình không chỉ nghĩ, mà mình còn tin chú ấy có yêu nó. Nhưng lý do người ta yêu công việc là bởi trong quãng thời gian 25 năm, người ta không thể từ bỏ nó. Vì người ta quan niệm rằng nếu rũ bỏ hết trách nhiệm để ngay từ đầu đi theo đam mê, thì ngay cả khi đam mê có đạt được, chú ấy cũng sẽ không hạnh phúc. Xã hội hiện đại đòi hỏi ở mỗi con người phần thực tế nhiều hơn mơ mộng, và trước một người đặt trách nhiệm đối với gia đình lên vị trí hàng đầu, mình ngưỡng mộ sự lựa chọn và quyết định của chú ấy. Việc chú hoàn thành không chỉ là trách nhiệm với gia đình, mà thực ra đó cũng chính là nền tảng, là một bệ phóng để chú yên tâm, toàn tâm theo đuổi ước mơ. Dù muộn, nhưng không phải là không kịp.
Thầy Kim viết ông mong câu nói “Thứ không yêu thì hãy từ bỏ, thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó” sẽ là ngọn hải đăng chỉ đường cho bạn đọc. Nó đã thực sự tác động đến mình, một cách rất sâu sắc. Và một thông điệp chỉ có sức sống khi nó được chuyển tiếp từ người này tới người kia. Mình ở đây, viết ra những dòng này mong muốn gửi tiếp đến cậu ánh sáng đã soi chiếu con đường của mình. Hi vọng cậu sẽ là con thuyền đi đúng hướng giữa biển cả mênh mông.
? Writers: Susan.
✍ Editor: Rosie.
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”