Sách – [Review]
Có độc giả đã từng chia sẻ rằng bạn ấy không cảm được thể loại sách self-help, kiểu như Hạt giống tâm hồn hay kể cả Đắc nhân tâm cũng không thực sự thấm. Nhưng “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, là những mẩu chuyện nhỏ với lối hành văn hết sức giản dị, những lời tâm sự cho đến nay đã 5 năm vẫn luôn có một sức nặng bạn ấy không lý giải được. Cuốn sách này thực sự mang lại những giá trị gì? Hãy cùng Love Books Love Life lắng nghe những điều bé nhỏ nhưng đặc biệt về “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” trong bài viết này.
? Đôi nét về tác giả, tác phẩm
Thoạt đầu mình có hai sự nhầm tưởng về cuốn sách. Một là tên tác phẩm khiến mình nghĩ đây là một cuốn truyện ngôn tình. Hai là tên tác giả khiến mình tưởng đây là một cây viết người Trung Quốc. Hóa ra Phạm Lữ n là bút danh chung của hai nhà báo thường viết cho giới trẻ, cũng là một đôi vợ chồng Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận, đều là các tác giả người Việt Nam. Và tất nhiên là khi đi sâu vào nội dung sách, mình nhận ra đây là một cuốn tản văn giàu chiêm nghiệm, chứ không phải một tiểu thuyết tình yêu.
Có thể với những ai là fan của tạp chí 2! hay Hoa Học Trò từ thời trước sẽ thấy quen thuộc với cặp đôi tác giả này. Còn riêng mình chỉ biết đến anh chị khi đọc đến “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, và đây cũng là cuốn sách gắn bó bên mình lâu nhất cho đến hiện tại. Từ khi được xuất bản dưới hình thức sách vào năm 2012, tính đến năm 2019 “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” đã được tái bản tổng cộng 20 lần. Điều này đã chứng tỏ được sức sống, cũng như sức ảnh hưởng của cuốn sách đến nhiều lớp độc giả dù đã gần 10 năm trôi qua.
Cuốn sách là tập hợp các bài viết đã từng được đăng trên chuyên mục Cảm thức của Tạp chí 2!, xuất phát từ những trải nghiệm của chính tác giả và theo lời giãi bày ở chương cuối cùng, các bài viết được “viết bằng cảm xúc từ trái tim tôi”. Không chia thành các phần hay tiểu mục, cuốn sách là sự nối đuôi của những câu chuyện, những lời tâm sự gần gũi và rất mực chân thành của hai cây bút yêu nghề viết và chỉ viết vì yêu.
Có thể với những ai là fan của tạp chí 2! hay Hoa Học Trò từ thời trước sẽ thấy quen thuộc với cặp đôi tác giả này. Còn riêng mình chỉ biết đến anh chị khi đọc đến “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, và đây cũng là cuốn sách gắn bó bên mình lâu nhất cho đến hiện tại. Từ khi được xuất bản dưới hình thức sách vào năm 2012, tính đến năm 2019 “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” đã được tái bản tổng cộng 20 lần. Điều này đã chứng tỏ được sức sống, cũng như sức ảnh hưởng của cuốn sách đến nhiều lớp độc giả dù đã gần 10 năm trôi qua.
Cuốn sách là tập hợp các bài viết đã từng được đăng trên chuyên mục Cảm thức của Tạp chí 2!, xuất phát từ những trải nghiệm của chính tác giả và theo lời giãi bày ở chương cuối cùng, các bài viết được “viết bằng cảm xúc từ trái tim tôi”. Không chia thành các phần hay tiểu mục, cuốn sách là sự nối đuôi của những câu chuyện, những lời tâm sự gần gũi và rất mực chân thành của hai cây bút yêu nghề viết và chỉ viết vì yêu.
? Vì cuốn sách này là tấm gương soi chiếu cuộc sống…
Về mái nhà và tình thân. Người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới thấy nhớ nhà? Tại sao ông bà lại là dấu gạch nối giữa chúng ta với quá khứ? Sao có lúc “bình yên” lại nghe buồn đến vô hạn, rằng đó là khi được ra khỏi nhà? Khi đang trẻ, chúng mình hoài nghi và khó thấy vững chắc với bất cứ điều gì. Kể cả tình cảm gia đình – thứ tình cảm hầu như ai cũng tâm niệm là sâu sắc nhất, chân thật nhất, khó chuyển dời nhất, vì nó là máu mủ, là ruột thịt. Phạm Lữ n không trách người trẻ đã không hiểu rõ, thay vào đó anh chị đồng cảm với những vết thương chúng mình chưa từng thổ lộ, thủ thỉ những lời an ủi chúng mình chưa từng được nghe, khiến chúng mình rơi nước mắt rồi cùng nhẹ nhàng lau khô nó.
Về cô đơn và những khoảng trống. Thay vì chạy trốn, anh và chị cầm tay chúng mình đến trước bản ngã, đối diện với bản chất của con người vốn là sự cô đơn. Bạn sẽ thấy bạn không phải đi tìm lý do cho những khoảng trống trong mình nữa, không còn phải tự dằn vặt bản thân vì những nỗi buồn không tên. Bởi Phạm Lữ n nói với cả mình và bạn rằng “Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người”.
Về chuyện tình bạn, chuyện tình yêu. Đừng để cơ hội trôi qua rồi mới tiếc, cũng đừng cố níu kéo một người rồi thêm khiến mình tổn thương. Bạn biết không, mình may mắn có bên cạnh những trang viết này vào một thời điểm khó khăn của tuổi 16, thế nên mình học được cách để một người bạn rời đi, không tránh được những đau lòng nhưng tự nhủ bản thân đã có một câu chuyện đẹp. Mình đã cho đi những gì, đừng tính toán có nhận lại được tương xứng hay không. Vì Phạm Lữ n khiến mình vỡ lẽ một tâm niệm mình mang theo đến tận bây giờ, cho đi chính là hạnh phúc.
Về cô đơn và những khoảng trống. Thay vì chạy trốn, anh và chị cầm tay chúng mình đến trước bản ngã, đối diện với bản chất của con người vốn là sự cô đơn. Bạn sẽ thấy bạn không phải đi tìm lý do cho những khoảng trống trong mình nữa, không còn phải tự dằn vặt bản thân vì những nỗi buồn không tên. Bởi Phạm Lữ n nói với cả mình và bạn rằng “Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người”.
Về chuyện tình bạn, chuyện tình yêu. Đừng để cơ hội trôi qua rồi mới tiếc, cũng đừng cố níu kéo một người rồi thêm khiến mình tổn thương. Bạn biết không, mình may mắn có bên cạnh những trang viết này vào một thời điểm khó khăn của tuổi 16, thế nên mình học được cách để một người bạn rời đi, không tránh được những đau lòng nhưng tự nhủ bản thân đã có một câu chuyện đẹp. Mình đã cho đi những gì, đừng tính toán có nhận lại được tương xứng hay không. Vì Phạm Lữ n khiến mình vỡ lẽ một tâm niệm mình mang theo đến tận bây giờ, cho đi chính là hạnh phúc.
? …và thấy cả gương mặt của chính mình
Bởi cuốn sách này không có cốt truyện hay một mạch tự sự cụ thể, đến cả lời văn cũng quá đỗi thân mật, nên cả lúc mình đọc hay đến khi viết ra những dòng này, tâm trí mình luôn lơ đãng và như trôi trong một không gian nào đó.
Những trang viết này rất nhẹ, không phải theo nghĩa nội dung không đủ sâu sắc, mà là thấm đến mức đi vào lòng mình một cách rất tự nhiên. Nó quen thuộc không phải vì mình đã nghe nhan nhản những chuyện tương tự ở đâu đấy, mà nó thân thuộc vì mình, một cách không kỳ vọng trước, bắt gặp câu chuyện về chính bản thân từ hai người viết xa lạ. Nó đúng đắn không phải vì người viết bảo điều A đúng và điều B sai, mà vì mình tự vô tình có một cuộc đối thoại kì lạ về lẽ đúng sai với trang sách. Nó thấm thía với cá nhân mình, vì mình may mắn tìm được một điểm tựa tinh thần trong những ngày nước mắt không thể chảy xuôi.
Những trang viết này rất nhẹ, không phải theo nghĩa nội dung không đủ sâu sắc, mà là thấm đến mức đi vào lòng mình một cách rất tự nhiên. Nó quen thuộc không phải vì mình đã nghe nhan nhản những chuyện tương tự ở đâu đấy, mà nó thân thuộc vì mình, một cách không kỳ vọng trước, bắt gặp câu chuyện về chính bản thân từ hai người viết xa lạ. Nó đúng đắn không phải vì người viết bảo điều A đúng và điều B sai, mà vì mình tự vô tình có một cuộc đối thoại kì lạ về lẽ đúng sai với trang sách. Nó thấm thía với cá nhân mình, vì mình may mắn tìm được một điểm tựa tinh thần trong những ngày nước mắt không thể chảy xuôi.
? Khoảnh khắc tìm về
Nhãn quan của chúng mình đều thay đổi theo thời gian chúng mình sống và trải nghiệm cuộc đời, vì thế mà giữ cuốn sách này ở bên rồi lâu lâu đọc lại, có thể mọi người sẽ gặp được những suy tư mới dưới những mặt chữ cũ. Khi những trang sách ố vàng, nhưng câu chữ vẫn còn nguyên giá trị quả thực là một điều quý giá. Và tới lúc đó, những điều mà tới thời điểm đó mới nảy nở trong lòng mọi người, thì không phải do tác giả chỉ đường nữa đâu, là chính bản thân mọi người tự tìm ra đấy.
Những người mình từng giới thiệu cuốn sách này, không biết nó có thực sự giúp họ đạt được những điều họ kỳ vọng không, và cả những ai nếu có đọc mà không cảm được như mong muốn hay không thấy đúng như nhiều người (trong đó có mình) tâm đắc, thì cũng chẳng sao cả. Vì mỗi cuốn sách chỉ là một trải nghiệm, và ở cuộc sống rộng lớn này đôi khi có được một trải nghiệm không như ý cũng là một điều đáng thử.
Những người mình từng giới thiệu cuốn sách này, không biết nó có thực sự giúp họ đạt được những điều họ kỳ vọng không, và cả những ai nếu có đọc mà không cảm được như mong muốn hay không thấy đúng như nhiều người (trong đó có mình) tâm đắc, thì cũng chẳng sao cả. Vì mỗi cuốn sách chỉ là một trải nghiệm, và ở cuộc sống rộng lớn này đôi khi có được một trải nghiệm không như ý cũng là một điều đáng thử.
Love Books Love Life hi vọng các bạn sẽ mở lòng để xúc cảm bên trong thêm rộng mở. Chúc các bạn có trải nghiệm đọc sách vui!
? Writers: Susan.
✍ Editor: Rosie.
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
? Writers: Susan.
✍ Editor: Rosie.
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”