Contact Information

Hanoi

We Are Available 24/ 7. Call Now

Sách – [Review]

Love Books Love Life đặc biệt yêu văn học Việt Nam cận đại, không riêng trường phái lãng mạn hay chủ nghĩa hiện thực. Thường mọi người vẫn thích đọc những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng,… hơn vì tác phẩm của họ dễ đọc, có cốt truyện và tình huống truyện sâu sắc, các lớp lang về nghệ thuật và nhân sinh rõ ràng. Nhưng, hãy một lần thử đọc những tác phẩm của Tự lực văn đoàn, mà tiêu biểu là tác giả Thạch Lam với phong cách “truyện như không có truyện”, rất trữ tình và lãng mạn, bạn sẽ phải thốt lên: “Thì ra, văn chương thời kì trước 1945 còn có những trang viết tỉ mỉ, điềm tĩnh, nhẹ nhàng và giàu chất thơ đến thế”. Đó chính là lý do ngoài Love Books Love Life, nhiều độc giả khác cũng khó có thể quên được những trang viết đầy cảm xúc của Thạch Lam trong “Hà Nội băm sáu phố phường” – một cuốn từ điển bách khoa về ẩm thực và con người Hà Nội.

? Đôi dòng về tác giả Thạch Lam

Khác với Nhất Linh, Hoàng Đạo, Khái Hưng… ngòi bút của Thạch Lam có khuynh hướng đi gần với cuộc sống của những người dân nghèo, đào sâu vào những nét vẽ đời thường với sinh hoạt thường nhật và bình dị của những con người kham khổ, lam lũ. Tác phẩm của ông vì thế mà có nhiều yếu tố hiện thực hơn. Như lời NXB đã viết trong cuốn “Gió lạnh đầu mùa”: “Tuy nhân vật không dữ dội như Chí Phèo, lão Hạc của Nam Cao, hay bị đày đọa như chị Dậu của Ngô Tất Tố… Cái riêng, cái độc đáo, cái mạnh của Thạch Lam, chính là ở lòng nhân ái, và vẻ đẹp tâm hồn quán xuyến trong mọi tác phẩm của ông. Đọc truyện ngắn Thạch Lam rõ ràng ta thấy yêu con người, quý trọng con người hơn. Và cũng từ đó ta thương cảm, nâng niu, chắt gạn từng chút tốt đẹp trong mỗi một con người”.

Tuổi thơ nhọc nhằn và cuộc sống lao lực vì miếng cơm manh áo đã làm Thạch Lam sớm mắc căn bệnh lao phổi, một bệnh nan y thời bấy giờ. Ông ra đi lúc mới 32 tuổi, còn chưa đến ngưỡng tứ tuần, khi đang còn trong độ tuổi rực rỡ trên văn đàn. Nhưng văn phong Thạch Lam vẫn chảy riêng biệt một dòng, tựa hồ một dòng nước êm dịu, chậm rãi với những gợn sóng nhỏ dập dềnh dưới cái nắng chiều ấm áp. Dòng nước ấy chảy trôi và để lại những áng văn cho đời. Văn Thạch Lam đôi khi làm người ta ngẩn ngơ mãi trong cái đượm buồn mênh mang và xưa cũ, làm người ta nhớ đến cái quá khứ đã xa xôi và diệu vợi.

Và cả sống lại trong Hà Nội thời băm sáu phố.

? Hà Nội thời băm sáu phố trong trang viết Thạch Lam

“Hà Nội băm sáu phố phường” vốn chỉ là các bài viết được tác giả Thạch Lam viết rất nhanh để đăng báo, sau này mới được Tự lực văn đoàn thu thập và soạn thành sách, mà ngẫu nhiên như thế lại hay, vì ở mỗi phần là một dòng cảm xúc khác biệt. Là tập bút ký đầu tiên viết về Hà Nội với chủ đề ẩm thực, “Hà Nội băm sáu phố phường” chủ yếu đề cập đến những món ăn và sự gắn bó giữa ẩm thực với đời sống văn hoá xã hội của người Hà Nội. Mặc dù về sau, các tác phẩm thuộc đề tài này rất phong phú, đa dạng và đầy đủ nhưng “Hà Nội băm sáu phố phường” vẫn có chỗ đứng riêng trên văn đàn và trong lòng độc giả suốt nhiều thế hệ. Lí do là bởi tác giả Thạch Lam viết về Hà Nội xưa nhẹ nhàng, êm ru. Nhà văn dường như thổi hồn ẩm thực và đời sống sinh hoạt của Hà Nội vào trong cả trang sách.

Ẩm thực Hà Nội đẹp, đẹp lạ, đẹp riêng biệt. Tác giả nói về quà vặt Hà Nội, quà hàng rong và quà mặn như nem chua, bún chả, miến lươn, bún ốc,… Quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút “quà Hà Nội” là của mong đợi, và tỏ được lòng quý hóa của người cho. “Thứ bún để ăn bún chả, sợi mành và cuộn từng lá mỏng, khác với các thứ bún thường. Chả phải thịt ba chỉ, mà phải dùng cặp tre tươi nướng mới ngon”. Còn bún sườn, canh bún lại một vị khác hẳn. Bún sườn thì “hiền lành”, nước cho ngọt, bún cho dẻo là có được bát bún thơm ngon mà ai cũng muốn ăn. Canh bún lại cao hơn một bậc vì có rau cần, sánh và gắt, và nhất là có cá rô con, lạng từng miếng một, “thịt rô ấy đem lại cho thức ăn một vị đậm ngọt khác thường”, không hiền lành như bún sườn. Và còn nhiều nữa những thức quà mặn đậm đà dư vị Hà Nội mà Love Books Love Life nghĩ bạn đọc nên tự trải nghiệm để có những cảm nhận riêng của chính mình.

Chán quà mặn, lại có bánh đậu, bánh khảo, kẹo lạc,… Bây giờ những món ăn đó vẫn còn, nhưng để mà được độ ngon như Thạch Lam miêu tả, thì Love Books Love Life chưa có cơ hội được nếm thử. Vậy có khi nào Thạch Lam nói quá lên để phóng đại về ẩm thực Hà Nội không? Chao ôi, có chăng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của một độc giả mê say đắm trang viết về quà ngọt của nhà văn, nhưng chưa từng được ăn những món đó. Vậy mới biết bút lực của Thạch Lam có sức nặng như thế nào!

Còn thức quà của lúa non – cốm được tác giả thu vào trong trang văn với “cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ: Trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngái của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ.”

Song điều đẹp hơn tất thảy, đó chính là việc những giá trị ẩm thực thuần túy ấy luôn gắn liền với vẻ đẹp của đời sống sinh hoạt, vẻ đẹp của con người. Đó là một bà cụ bán đủ các thứ xôi: Xôi vò, ăn bùi và béo, xôi đỗ ăn đậm vị, xôi lạc ăn vừa miệng, đôi khi cả xôi gấc đỏ tươi, lúc xới ra, khói bốc thơm phức… Đó là một hàng nước nước cô Dần với một vài miếng trầu, một vài phong thuốc lào, một bao thuốc lá bán lẻ, vài cái bát uống nước, thứ nước chè còn ấm nóng và cô chủ hàng nước xinh xắn, đáo để, dễ tính. Đó là người gánh hàng “vội vàng và yên lặng, không nói một lời nào”, “cần lao và chịu khó, quen đi với những công việc nhọc nhằn, và nhẫn nại”. Đó còn là cô hàng ốc “có một cái dụng cụ, một đầu là búa, một đầu là dùi nhọn. Một cái gõ nhẹ, và một cái trở tay, là con ốc nguyên cả ruột đã gọn gàng rơi mình vào bát nước”, và cả những cô đào, các chị em thanh lâu ăn thức quà ấy một cách ngon lành. Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh con người bình dị và đời thường xuất hiện vừa vô tình và cũng vừa hữu ý trong trang viết của Thạch Lam. Mặc dù phần nhiều những hình ảnh ấy đã xa chúng ta đến hàng chục năm, nhưng ta vẫn thấy yêu và thấy gần gũi lạ thường.

Nhưng không vì thế mà trang văn của Thạch Lam xa rời thực tế, Hà Nội trong văn Thạch Lam vẫn rất hiện đại. Tất cả những gì về phở, bún chả, bún riêu, ốc, cốm, chợ Đồng Xuân,… đều rất hay mà vẫn đúng, rất thơ và không lẫn trộn. Như Khái Hưng trong lời tựa nói: “Thạch Lam không làm văn vần như Xuân Hương. Nhưng tứ thì phong phú, màu sắc sáng tươi, nét vẽ nhịp nhàng, đã khiến nhiều đoạn văn xuôi của Thạch Lam trở nên những bài thơ kháu khỉnh.”

Hà Nội bây giờ ồn ào, chật chội và phức tạp. Love Books Love Life không dám nhận mình hiểu về Hà Nội. Nhưng hẳn chúng ta đều ghét những giờ cao điểm, khói bụi, tắc đường, chen lấn, lừa đảo, cướp bóc, đua xe,…; đã chán cảnh đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Thuỷ mà phải lo có người đâm vào, chán cảnh 30 phút không qua được ngã tư Sở, chán cảnh đi làm về sau một ngày dài thật mệt mỏi mà lại phải né và phát sợ với những thanh niên nẹt bô rú ga trên trục đường quanh phố. Nhưng chất êm dịu trữ tình của áng văn Thạch Lam khiến người ta trở nên dịu dàng hơn với Hà Nội, gạt bỏ những tạp âm và tạp ảnh để gạn đục khơi trong, để mở lòng ra với một khía cạnh khác của Hà Nội. Một Hà Nội bình yên hơn, xinh đẹp hơn. Một Hà Nội không còn những xô bồ, vội vã thường nhật nữa. Chỉ còn một Hà Nội ngọt ngào và đầy thương yêu.

? Lời kết

Đột nhiên, đọc những dòng chữ đầy chất thơ của tác giảThạch Lam, Love Books Love Life chợt nhớ về những bức ảnh buổi đêm ở chợ hoa Quảng Bá, cầu Long Biên rồi cả chợ Đồng Xuân với những ăn bát cháo nóng hôi hổi. Khi ấy các hoạt động vãn dần, chỉ còn những ánh đèn tuýp và những quán ăn đêm. “Dưới ánh sáng đèn điện, và trong luồng gió thoảng đêm khuya, đấy là một phiên chợ của cái mát mẻ, non tươi, “phiên chợ xanh” của cả Hà Nội họp mà người Hà Nội không biết. Những thức hàng mỏng manh ấy không thể đợi ánh sáng gay gắt của ban ngày để mà héo úa, nên trước khi trời sáng, trước khi phiên chợ chính thức bắt đầu họp dưới mái tôn, thì phiên chợ xanh đã tàn. Những người bán lại quang gánh không, đi trở ra các ngoại ô, và những chiếc xe gỗ cũ kỹ lại lộc cộc dắt về các đường đất quanh thành phố.” “Hà Nội băm sáu phố phường” thực sự là một món quà vô giá mà Thạch Lam để lại cho Hà Nội. Ông không trực tiếp nói rằng ông yêu Hà Nội da diết, nhưng thật ra chúng ta cũng không cần đến những lời ấy. Bởi từng trang văn Thạch Lam viết ra đã hóa thành tiếng lòng, thay ông nói lên những lời thổ lộ nhẹ nhàng mà tinh tế nhất.

Love Books Love Life sẽ không rate điểm cho cuốn này, bởi đối với chúng mình, tất cả các tác phẩm Việt Nam cận đại đều là vô giá.

? Author: Rosie.
 Editor: Susan.

 Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
 Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!

“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”

Share:

Nguyễn Nam

administrator

4 Comments

  • Avatar

    tlover tonet, 19 Tháng Mười Một, 2024 @ 5:53 sáng Reply

    I am impressed with this website , real I am a big fan .

  • Avatar

    binance odprt racun, 19 Tháng Bảy, 2025 @ 1:57 chiều Reply

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  • Avatar

    gate, 21 Tháng Chín, 2025 @ 6:02 chiều Reply

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  • Avatar

    izveidot binance kontu, 24 Tháng Chín, 2025 @ 3:22 sáng Reply

    Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *