Sách – [Fact]
Việc phim được chuyển thể từ sách không còn là điều quá xa lạ với tất cả chúng ta. Chỉ tính riêng một năm trở lại đây, khán giả được đón nhận “bữa tiệc” phim chuyển thể đặc sắc với đủ thể loại, có thể điểm qua như “Mắt biếc”, “Những ngày tươi đẹp” (All the Bright Places), “Tiếng gọi nơi hoang dã” (The Call of the Wild),… Những tiểu thuyết có nội dung hấp dẫn, nhiều chiều sâu, ý nghĩa và dễ tạo hiệu ứng thường lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tác phẩm chuyển thể nào cũng thành công và được lòng khán giả. Vậy rốt cuộc, làm phim chuyển thể từ sách là bệ đỡ hay thách thức, hãy cùng Love Books Love Life đi tìm câu trả lời.
Bệ đỡ chắc chắn
Không thể phủ nhận rằng, các phim được chuyển thể từ tiểu thuyết có những thuận lợi “béo bở” mà nhiều bộ phim khác không có được. Trước hết là về lượng khán giả chờ đợi, theo dõi. Love Books Love Life cho rằng bất kỳ bộ phim chuyển thể nào cũng sẽ có sẵn một bộ phận fan nhất định của nguyên tác, dễ dàng tạo hiệu ứng đám đông, kích cầu người xem. Không phải tất cả người đã từng đọc cuốn sách đó đều thích nó được chuyển thành phim. Nhưng Love Books Love Life chắc chắn một điều rằng sẽ có rất nhiều người háo hức, quan tâm, hiếu kỳ về bản chuyển thể. Đây hiển nhiên đã là một bước đệm đầu chắc chắn cho sự ra mắt của bộ phim.
Không chỉ vậy, những phim chuyển thể thường được “mác” của nguyên tác là bệ đỡ truyền thông. Lấy ví dụ điển hình như “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ vừa ra rạp năm vừa qua, được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh. Bản thân Victor Vũ đã là đạo diễn nổi tiếng với nhiều tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên “Mắt biếc” không thể được chú ý nhiều đến thế, nếu không phải là “con cưng” của Nguyễn Ngọc Ánh – một trong những tác giả văn học Việt được yêu mến nhất với những câu chuyện man mác buồn và đầy lắng đọng, ý nghĩa. Bởi vậy, không mấy ngạc nhiên khi phim “Mắt biếc” được quan tâm từ ngay những ngày casting call cho đến photoshoot công bố diễn viên. Khi mới ra rạp, “Mắt biếc” cũng đứng đầu và phá kỷ lục doanh thu phòng vé suốt nhiều tuần liền. Chúng ta chưa bàn đến nội dung hay dở ra sao, nhưng xét về lượng khán giả và mức lan tỏa thì “Mắt biếc” là bộ phim vô cùng thành công.
Bên cạnh đó, phim chuyển thể từ những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn thì bản thân cốt truyện của nó đã hay rồi. Đạo diễn, biên kịch không cần xây dựng lại cốt truyện nữa, chỉ cần chỉnh sửa các chi tiết sao cho hợp với bối cảnh và nội dung. Đây chính là cái lợi của phim chuyển thể.
Thách thức vô cùng
Song nói đi thì phải nói lại, phim chuyển thể ngoài những bệ đỡ đầy thuận lợi, cũng có vô vàn thách thức, khó khăn phải giải quyết. Thứ nhất, chính là sự kỳ vọng của khán giả. Nếu như nguyên tác là một tác phẩm xuất sắc và được nhiều người yêu thích, vô hình chung đã tạo nên một bức tường mà bản chuyển thể cần phải vượt qua. Nhưng sự cách biệt giữa sách và phim là khoảng trống quá lớn. Có những thứ còn thiếu sót trong sách mà chúng ta có thể nhắm mắt bỏ qua, song khi làm phim thì lại là vấn đề cần phải xử lý. Cũng có những chi tiết chỉ có thể xảy ra trong sách chứ không thể chiếu lên phim. Việc đòi hỏi bản chuyển thể phải giống nguyên tác 100% là điều không thể. Chính điều này gây nên sự “vỡ mộng” đối với khán giả, khi những gì họ tưởng tượng lúc đọc sách không giống những gì trên phim mô tả như: Hình tượng nhân vật, bối cảnh, chi tiết,… Dẫu biết khán giả chín người mười ý, nhưng để làm hài lòng số đông thì cũng không phải là điều dễ dàng.
Thứ hai, xây dựng nội dung và chi tiết theo cốt truyện có sẵn cũng là một thách thức. Làm sao để vừa truyền tải trọn vẹn nguyên tác, vừa tạo nên màu sắc riêng cho bộ chuyển thể? Đây chính là câu hỏi khó cho các nhà làm phim. Bởi nếu làm quá giống sách thì sẽ gây nên nhàm chán, nhưng nếu sáng tạo nhiều thì lại thành “phá” nguyên tác. Từ đây mới sinh ra phép so sánh “Chuyển thể hay bản gốc hay hơn”? Nhiều người cho rằng bản đầu tiên lúc nào cũng là bản hay nhất. Nhưng Love Books Love Life không thấy vậy. Những bộ phim khắc phục được lỗ hổng mà trong nguyên tác còn đang tồn tại, truyền tải được nội dung, thông điệp sâu sắc, mạch phim trôi chảy, hợp lý thì nghiễm nhiên sẽ hay hơn cả nguyên tác. Ví dụ, Love Books Love Life đánh giá cao chuyển thể của “Cô gái trên tàu” của đạo diễn Tate Taylor hơn sách của Paula Hawkins. Thậm chí có những phim ăn khách đến mức người ta không hề biết đó là phim chuyển thể, sau khi phim ra mắt thì sách mới được phổ biến rộng rãi hơn như “Gã hề ma quái: IT”, “Cô gái mất tích”, “Forrest Gump”, “Sự im lặng của bầy cừu”, “Khi lỗi thuộc về các vì sao”,…
Ngoài ra còn một số những thách thức khác, nhưng chung quy lại vẫn là do “cái bóng” của nguyên tác. “Cái bóng” đó dù lớn hay nhỏ, cũng đều là trở ngại mà không phải nhà làm phim nào cũng can đảm và đủ khả năng để bước qua.
Hãy là khán giả thông minh
Việc xem phim hay đọc sách, suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức để giải trí. Chúng ta thưởng thức chúng một cách đơn thuần, sẽ vừa giảm bớt gánh nặng cho đoàn phim, vừa làm cho chính bản thân chúng ta thanh thản. Đương nhiên vẫn sẽ có những yêu cầu tối thiểu mà một bản chuyển thể cần có, nhưng có lẽ khán giả cũng nên học cách coi phim và sách là hai loại hình nghệ thuật độc lập. Nhờ vậy, ta vơi bớt đi những kỳ vọng nặng nề, thay vào đó dành thời gian cho việc thưởng thức trọn vẹn một bộ phim. Từ việc so sánh phim giống sách bao nhiêu phần, ta sẽ quan tâm hơn đến việc phim hay chỗ nào, dở ra sao. Love Books Love Life cho rằng: “Cái bóng” của nguyên tác có lớn, cũng là do bản thân chúng ta kỳ vọng và tôn thờ. Hãy đón nhận các phim chuyển thể một cách khách quan hơn, thay vì áp “cái bóng” đó lên để soi mói. Bởi, còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức tác phẩm mình yêu thích dưới nhiều hình thức khác nhau? Author: Rosie.
Editor: Nam LB.
Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
11 Comments