Chuyện của mình
“Các con chuẩn bị mẹ đưa lên Bờ Hồ ăn kem” – câu nói này đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng tiểu học. Bây giờ thì mọi thứ thay đổi, sẽ là “Mẹ chuẩn bị rồi con đưa mẹ đi ăn kem”. Dẫu biết trưởng thành là quãng đường nhất định phải trải qua, đôi lúc mình vẫn ước được quay lại thời ngồi sau xe mẹ đi khắp nơi mà khám phá thế giới.
Khi viết những dòng này là sắp tới Ngày của Mẹ vào chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm. Chắc hẳn các bạn cũng như mình, chúng ta ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ định hướng của bậc sinh thành trong quá trình lớn lên. Và mình tự hào vì được sinh ra là con của mẹ, bởi bà đã đưa mình tới thế giới của con chữ.
Đối với những người con, mẹ có thể không phải quốc sắc thiên hương song lại là thiên thần đẹp nhất trong lòng. Những ngày một chữ bẻ đôi không biết, mẹ đã lấp đầy thế giới quanh mình với sách ảnh hay những câu chuyện cổ tích hàng đêm. Thạch Sanh và Cây Khế là hai câu chuyện ngắn nhất, một đêm kể là hết. Nhưng tới Tấm Cám, anh em mình phải ngậm ngùi nén nỗi tò mò sang cả ngày hôm sau. Ban đầu là câu chuyện truyền miệng, tới khi muốn học chữ, mình luôn háo hức với những phiên bản cổ tích của các nhà xuất bản khi được thể hiện theo cách khác: Từ ngữ cùng hình ảnh. Mẹ đã khơi dậy niềm yêu sách trong mình một cách tự nhiên như vậy!
Ngày đó mình không biết tới sự tồn tại của phố sách Đinh Lễ nên chỉ quanh quẩn “Hiệu sách to” và hiệu sách Thăng Long. “Hiệu sách to” là tên mình hay gọi cho một hiệu sách 3 tầng to sừng sững trên phố Tràng Tiền thời kỳ đó, bởi ngày đầu đặt chân thì chưa biết đánh vần nên không biết tên. Tới giờ, mình cũng không quan tâm tên hiệu sách đó nữa, nơi đó tên là “Hiệu sách to” với mẹ và hai anh em. Đây là địa chỉ mẹ hay đưa chúng mình vào để coi sách. Không rõ đã ai trải qua cảm giác “coi chùa” rồi bị nhắc nhở chưa nhưng với mình thì đó là cơm bữa. Bởi thực ra ngày đó, do mải đọc truyện tranh nên vào năm học, mẹ vẫn hay cất tủ truyện để tránh ảnh hưởng học hành, tới hè mình mới được gặp lại Doraemon, Conan, Sôn-gô-ku. Thi thoảng bà mới đồng ý mua một cuốn truyện tranh trong khi số mình muốn đọc lại quá nhiều.
Không đồng ý đầu tư vào truyện tranh nhưng các thể loại bổ ích khác mẹ vẫn luôn ủng hộ. Cuốn nhiều chữ đầu tiên mình tậu là “Ông ơi, vì sao lại thế?”. Cuốn sách giải đáp muôn vàn câu hỏi vì sao như tại sao chó lại thè lưỡi khi trời nóng, tại sao đom đóm phát sáng… Quá tuyệt với một đứa trẻ lớp 1 luôn tò mò về mọi thứ. Tới năm cuối tiểu học, tiểu thuyết đầu tiên được bổ sung vào kệ là hai tập “Không gia đình” của Hector Malot. Lý do ban đầu không phải vì nội dung mà là cô giáo dặn “muốn giỏi văn thì cứ đọc hết hai cuốn này”. Bản thân ngây ngô ngày đó đã thực sự tin, rằng cứ cày “Không gia đình” thì điểm văn sẽ vô đối! May thay, dù không trở thành nhà văn chuyên nghiệp sau một đêm, mình đã được đọc một tác phẩm tuyệt vời. Kể từ sau “Không gia đình”, các tiểu thuyết nhiều chữ mà theo mình là “dài vậy chỉ người lớn mới đọc” đã không còn là trở ngại nữa.
Dành phần lớn thời gian tại “Hiệu sách to”, mình chỉ tình cờ khám phá ra phố sách Đinh Lễ khi tình cờ cùng mẹ lượn lờ phố xá. Hàng loạt biển hiệu giảm giá N%, giảm giá hết cỡ với mình như thiên đường ngày đó. Thật khó tin khi phải mất 5 năm để biết tới phố sách nổi tiếng Hà Nội khi nó chỉ cách nơi bạn hay lui tới một con phố!
Mẹ đã đồng hành cùng mình trên con đường tới con chữ như vậy. Dù có người bảo đọc nhiều mụ đầu, đọc nhiều chỉ thiên lý thuyết đi chăng nữa, mình vẫn biết ơn bà đã kiên định với cách giáo dục con cái đúng đắn. Khi còn trẻ, chưa bàn tới bạn sẽ thành công ra sao, kiếm được bao nhiêu tiền trong tương lai nhưng sự coi trọng nền tảng tri thức thì nên được gìn giữ. Gốc rễ có chắc, cây đứng trước bão táp, phong ba mới vững vàng.
Sắp tới là Ngày của Mẹ, chúc người làm mẹ ngày lễ bình an!
?Writer: Thu Ròm
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
Khi viết những dòng này là sắp tới Ngày của Mẹ vào chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm. Chắc hẳn các bạn cũng như mình, chúng ta ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ định hướng của bậc sinh thành trong quá trình lớn lên. Và mình tự hào vì được sinh ra là con của mẹ, bởi bà đã đưa mình tới thế giới của con chữ.
Đối với những người con, mẹ có thể không phải quốc sắc thiên hương song lại là thiên thần đẹp nhất trong lòng. Những ngày một chữ bẻ đôi không biết, mẹ đã lấp đầy thế giới quanh mình với sách ảnh hay những câu chuyện cổ tích hàng đêm. Thạch Sanh và Cây Khế là hai câu chuyện ngắn nhất, một đêm kể là hết. Nhưng tới Tấm Cám, anh em mình phải ngậm ngùi nén nỗi tò mò sang cả ngày hôm sau. Ban đầu là câu chuyện truyền miệng, tới khi muốn học chữ, mình luôn háo hức với những phiên bản cổ tích của các nhà xuất bản khi được thể hiện theo cách khác: Từ ngữ cùng hình ảnh. Mẹ đã khơi dậy niềm yêu sách trong mình một cách tự nhiên như vậy!
Ngày đó mình không biết tới sự tồn tại của phố sách Đinh Lễ nên chỉ quanh quẩn “Hiệu sách to” và hiệu sách Thăng Long. “Hiệu sách to” là tên mình hay gọi cho một hiệu sách 3 tầng to sừng sững trên phố Tràng Tiền thời kỳ đó, bởi ngày đầu đặt chân thì chưa biết đánh vần nên không biết tên. Tới giờ, mình cũng không quan tâm tên hiệu sách đó nữa, nơi đó tên là “Hiệu sách to” với mẹ và hai anh em. Đây là địa chỉ mẹ hay đưa chúng mình vào để coi sách. Không rõ đã ai trải qua cảm giác “coi chùa” rồi bị nhắc nhở chưa nhưng với mình thì đó là cơm bữa. Bởi thực ra ngày đó, do mải đọc truyện tranh nên vào năm học, mẹ vẫn hay cất tủ truyện để tránh ảnh hưởng học hành, tới hè mình mới được gặp lại Doraemon, Conan, Sôn-gô-ku. Thi thoảng bà mới đồng ý mua một cuốn truyện tranh trong khi số mình muốn đọc lại quá nhiều.
Không đồng ý đầu tư vào truyện tranh nhưng các thể loại bổ ích khác mẹ vẫn luôn ủng hộ. Cuốn nhiều chữ đầu tiên mình tậu là “Ông ơi, vì sao lại thế?”. Cuốn sách giải đáp muôn vàn câu hỏi vì sao như tại sao chó lại thè lưỡi khi trời nóng, tại sao đom đóm phát sáng… Quá tuyệt với một đứa trẻ lớp 1 luôn tò mò về mọi thứ. Tới năm cuối tiểu học, tiểu thuyết đầu tiên được bổ sung vào kệ là hai tập “Không gia đình” của Hector Malot. Lý do ban đầu không phải vì nội dung mà là cô giáo dặn “muốn giỏi văn thì cứ đọc hết hai cuốn này”. Bản thân ngây ngô ngày đó đã thực sự tin, rằng cứ cày “Không gia đình” thì điểm văn sẽ vô đối! May thay, dù không trở thành nhà văn chuyên nghiệp sau một đêm, mình đã được đọc một tác phẩm tuyệt vời. Kể từ sau “Không gia đình”, các tiểu thuyết nhiều chữ mà theo mình là “dài vậy chỉ người lớn mới đọc” đã không còn là trở ngại nữa.
Dành phần lớn thời gian tại “Hiệu sách to”, mình chỉ tình cờ khám phá ra phố sách Đinh Lễ khi tình cờ cùng mẹ lượn lờ phố xá. Hàng loạt biển hiệu giảm giá N%, giảm giá hết cỡ với mình như thiên đường ngày đó. Thật khó tin khi phải mất 5 năm để biết tới phố sách nổi tiếng Hà Nội khi nó chỉ cách nơi bạn hay lui tới một con phố!
Mẹ đã đồng hành cùng mình trên con đường tới con chữ như vậy. Dù có người bảo đọc nhiều mụ đầu, đọc nhiều chỉ thiên lý thuyết đi chăng nữa, mình vẫn biết ơn bà đã kiên định với cách giáo dục con cái đúng đắn. Khi còn trẻ, chưa bàn tới bạn sẽ thành công ra sao, kiếm được bao nhiêu tiền trong tương lai nhưng sự coi trọng nền tảng tri thức thì nên được gìn giữ. Gốc rễ có chắc, cây đứng trước bão táp, phong ba mới vững vàng.
Sắp tới là Ngày của Mẹ, chúc người làm mẹ ngày lễ bình an!
?Writer: Thu Ròm
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
1 Comment