Sách – [Review]
Có lẽ, cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã không còn quá xa lạ với mỗi người chúng ta. Ông là tác giả của những thiên truyện viết về làng quê và tình cảm hồn nhiên trong sáng của lứa tuổi mới lớn. Đó là thứ tình cảm trong trẻo và thuần khiết trọn vẹn của một thế giới tuổi thơ đầy kỉ niệm. Những cuốn sách nhỏ nhắn vẫn hồn hậu, dí dỏm, ngọt ngào nhưng cũng phảng phất nỗi buồn đã để lại trong lòng độc giả những bài học luân lý về tình người – trở đi trở lại trong day dứt và tiếc nuối.
Một trong số những tác phẩm đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng về chính là tuyệt phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Câu chuyện như trang nhật ký viết về tuổi thơ nghèo khó của anh em Thiều và Tường ở một vùng quê Việt Nam – nơi đã chứng kiến những rung động đầu đời của cả hai: Tình cảm gia đình, tình anh em và cả những đố kỵ, ghen tuông cùng nỗi đau trong quá trình trưởng thành. Có thể nói, tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tác phẩm mang đậm nét bút mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần độc đáo của Nguyễn Nhật Ánh.
Sách gồm có 81 chương, ở mỗi chương đều nói lên một ý nghĩ sâu sắc riêng. Trong suốt câu chuyện được miêu tả, tác giả đã đưa chính bản thân mình vào nhân vật phản diện để đặt vấn đề về đạo đức như sự vô tâm và cái ác. Tất cả đã được thể hiện một cách rõ nét và vô cùng chân thực.
“Tôi thấy hoa vàng trên có xanh” có nhiều câu thoại rất cảm động đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu độc giả. Nhưng có lẽ chi tiết để lại nhiều ấn tượng nhất là khi Mận và Tường đang chơi bán đồ hàng, hai đứa hồn nhiên nói về chuyện ăn vụng thịt gà và ăn cho nhanh kẻo Thiều phát hiện. Kỳ thực, chẳng có miếng thịt gà nào ở đó cả. Thế nhưng khi Thiều về và nghe được những câu đó, cậu ta đã vứt hai củ khoai mà phải đánh nhau với thằng Sơn mới bảo vệ được xuống đất và cầm một thanh củi đánh vào lưng Tường. Bị đánh đột ngột, Tường ngã lăn ra đất và không ngừng kêu đau. Thiều sợ quá, toan đi gọi ba má thì bị Tường chặn lại:
“Anh đừng bảo anh đánh em, hãy bảo là em leo cây bị té”.
Chi tiết là một sự hiểu lầm, là biểu hiện của sự tức tối, ghen tuông, đố kỵ của một đứa trẻ nhạy cảm đang trong độ tuổi mới lớn. Nó giúp ta cảm nhận nỗi buồn được bộc lộ xen kẽ với sự ngây thơ của trẻ con. Nó thể hiện vẻ đẹp mong manh trong sáng của những tâm hồn thuần khiết, trong trẻo với những kí ức tuổi thơ tuyệt đẹp. Đồng thời, chi tiết ấy đã để lại trong mỗi chúng ta những khoảng lặng sâu lắng. Nó là biểu hiện cho một tình anh em cao đẹp, nó vượt lên trên cả nỗi đau thể xác, Tường sẵn sàng quên đi vết thương của bản thân để bảo vệ cho anh. Đây như một lời gợi nhắc cho tất cả chúng ta nghĩ về gia đình, về tình anh em và về cách ứng xử đối với những lỗi lầm của người thân. Một chi tiết tuy nhỏ nhưng là điểm nhấn cho toàn bộ chương truyện, đây là chi tiết mang tính nhân văn sâu sắc và thấm đẫm giá trị nhân đạo.
Thiên truyện là sự kết hợp giữa nhiều tình huống ly kỳ, hấp dẫn, sinh động và chân thật đưa người đọc đi từ thang bậc cảm xúc này đến thang bậc cảm xúc khác. Tác phẩm đặc sắc này đã để lại trong tôi rất nhiều những cảm xúc, suy nghĩ, trở trăn về cuộc đời, về con người. Nó mang đến cái nhìn nhân văn, về cuộc sống, giúp tôi sống lại những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, đầy kỉ niệm. Đặc biệt, truyện đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ, sâu sắc, giàu tính nhân văn, khiến tôi hiểu thấu đáo về sức mạnh của tình yêu thương. Đó là thứ có thể hướng thiện con người, giúp ta nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống và sống có ý nghĩa hơn đối với chính mình cũng như xã hội.
? Writer: Vũ My Đoàn.
✍ Editor: Nam LB
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!”
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
3 Comments