Sách – [Fact]
“Sherlock Holmes”, “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông”, “Phía sau nghi can X”, “Sự im lặng của bầy cừu”, “Hoa súng đen”, “Mật mã Da Vinci”,… Thật dễ dàng để những “mọt” trinh thám liệt kê ra những tác phẩm nổi tiếng đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Nhưng có lẽ để gọi tên một tác phẩm trinh thám Việt Nam thì sẽ rất ít người làm được. Quả thực, mảnh đất trinh thám Việt Nam đã qua đi giai đoạn “màu mỡ” nhất với những cái tên lừng lẫy như Phạm Cao Củng hay Thế Lữ. Cũng đã qua cái thời người ta “ngấu nghiến” những trang phá án của thám tử Kỳ Phát hay Lê Phong. Giờ đây, mảnh đất trinh thám Việt đã dựng lên vô số những rào cản mà cả tác giả lẫn độc giả đều cố gắng tìm cách phá vỡ, mong tìm được một lối đi mới mẻ, bứt phá hơn.
Thời kỳ vàng son của trinh thám Việt Nam
Trinh thám bắt đầu du nhập vào nền văn học nước nhà cách đây khoảng gần 1 thế kỷ thông qua hai con đường nguyên tác và dịch thuật. Những năm đầu thế kỉ XX, trong ảnh hưởng chung của văn học phương Tây, đặc biệt là của Pháp, truyện trinh thám bắt đầu được thể nghiệm sáng tác. Giai đoạn này văn học Việt Nam chủ yếu chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây và văn học Trung Quốc. Vào những năm 1920-1930, các bộ tiểu thuyết trinh thám nước ngoài như “Fantomas”, “Soccambole”, các tác phẩm của Edgar Poe, Conan Doyle… dịch từ tiếng Pháp bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Trong buổi đầu manh nha của dòng tiểu thuyết trinh thám ở Việt Nam có thể kể đến những tác phẩm của nhà văn Bửu Đình, song chưa có dấu ấn gì đặc biệt.
Thời kỳ hưng thịnh nhất của văn học trinh thám nước ta là từ những năm 30-40 của thế kỷ trước. Bên cạnh các cuốn tiểu thuyết trinh thám của phương Tây được bày bán nhiều ở các hiệu sách, đã xuất hiện những nhà văn chuyên viết truyện trinh thám mà đáng kể nhất là Phạm Cao Củng và Thế Lữ.
Phạm Cao Củng nổi tiếng với bộ tiểu thuyết dài kỳ thám tử Kỳ Phát. Mới đây, series thám tử Kỳ Phát gồm 5 cuốn: “Đám cưới Kỳ Phát”, “Nhà sư thọt”, “Chiếc tất nhuộm bùn”, “Vết tay trên trần, “Kỳ Phát giết người” đã được Phúc Minh Books tái bản. Love Books Love Life thấy rằng thám tử Kỳ Phát phá án theo phương pháp suy luận diễn dịch kiểu Sherlock Holmes, song nhân vật của Phạm Cao Củng mang đậm những phẩm chất được ưa chuộng ở phương Đông: Trọng nghĩa khí, xem nhẹ danh lợi, không hành động vì thù lao, luôn tôn trọng tình cảm, đạo đức…Vì thế, hành trình phá án của thám tử Kỳ Phát hấp dẫn và chinh phục độc giả nhờ sự thông minh, nhạy bén và chất anh hùng đậm tính châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng.
Bên cạnh Phạm Cao Củng, thật thiếu sót nếu không nhắc đến Thế Lữ. Chúng ta thường biết đến ông với vai trò là một nhà thơ có đóng góp đáng kể vào việc hiện đại hóa thơ ca thời kỳ 1930-1945. Nhưng thật ra, Thế Lữ song hành với Phạm Cao Củng được xem là hai tác giả mở đường cho trinh thám Việt Nam. Mặc dù không có quá nhiều tác phẩm ở thể loại này nhưng ông vẫn tạo được dấu ấn nhất định trong lòng độc giả thế kỷ trước với “Lê Phong và Mai Hương”, “Gói thuốc lá”, “Đòn hẹn”, “Tay đại bợm”… Love Books Love Life nhận thấy các nhân vật của Thế Lữ giống với Phạm Cao Củng, cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ văn học phương Tây đặc biệt là Edgar Allan Poe và Conan Doyle. Nhưng một cốt truyện rất Việt Nam, kết hợp cùng giọng điệu mang nhiều nét u huyền khó tả đã ghi đậm dấu ấn của Thế Lữ trên văn đàn. Ngoài hai tác giả kể trên, trinh thám Việt Nam thời kỳ này còn có “Mối thù truyền kiếp” của Bùi Huy Phồn, “Sóng lừng” của Triệu Xuân, “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần,… đều là những tác phẩm được yêu thích.
Sau này, thể loại văn học trinh thám vắng bóng dần trên văn đàn. Mãi tới năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX, văn học trinh thám Việt Nam mới có dấu hiệu trở lại nhưng không có gì nổi bật. Đến thời điểm hiện tại, trinh thám Việt Nam dường như đang mất hút dần, hoặc nếu có thì cũng rất khó tiếp cận được với độc giả bởi vô số những rào cản. Những rào cản ấy ngày một cao lên mà chưa một ai có thể phá bỏ hay vượt qua.
Rào cản từ chính thể loại
Thể loại sách trinh thám vốn không phải là một thể loại dễ đọc hay dễ viết. Đây là thể loại sách yêu cầu ở tác giả rất nhiều kỹ năng và yêu cầu ở người đọc khả năng để hiểu được những gì tác giả viết. Trong khi đó, có vô vàn thể loại khác dễ đọc hơn và cũng dễ sáng tác hơn, mà Love Books Love Life xin được gọi chung là “văn học đại chúng”.
“Văn học đại chúng” có lý do tồn tại riêng của nó. Nó được “bảo hộ” bởi tính đại chúng – một tính chất có truyền thống xa xưa và có sức mạnh bất diệt. Ở thời đại nào, “văn học đại chúng” hay văn học đứng về đại chúng đều có sức mạnh không thể phủ nhận. Đó là lý do vì sao lượng tiêu thụ của tiểu thuyết trinh thám vẫn còn thua xa so với sách tình cảm, du ký, self-help,… Phép so sánh này không hề khập khiễng. Chỉ cần bạn nhìn lên top best-seller của Tiki, nếu có sự xuất hiện của tác giả Việt, thì đó chắc chắn là sách thuộc thể loại sách tự lực, kỹ năng sống hoặc sách ngôn tình, lãng mạn.
Rào cản từ phía tác giả
Sáng tác truyện trinh thám đòi hỏi người viết phải có tư duy logic vô cùng mạch lạc, phải có sự hiểu biết sâu sắc, ít nhất trong lĩnh vực mình đang đề cập. Ngoài ra, phần lớn các tác giả gặp khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống pháp lý, hình sự ở nước ta. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thể loại trinh thám khó viết hơn so với những thể loại khác bởi đòi hỏi người cầm bút không chỉ giỏi trí tưởng tượng, tài hư cấu, kể chuyện mà còn am tường các mặt của đời sống xã hội, các kiến thức khoa học trên nhiều lĩnh vực và thuần thục các thao tác phán đoán, phân tích, lập luận. “Văn học trinh thám là một mảnh đất chưa được khai hoang nhiều, bởi viết trinh thám không đơn giản. Để viết được trinh thám, đòi hỏi người viết phải có kiến thức rộng, đa ngành, đa lĩnh vực và cả hiểu biết về khoa học, xã hội, văn hóa. Thực sự để có thể cho ra đời một tác phẩm trinh thám hay cần phải có sự đầu tư nghề rất cao” – PGS. TS. Phạm Xuân Thạch, Trưởng khoa Văn học – Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn nhận xét.
Đó mới chỉ là vấn đề về mặt hiểu biết. Nhưng để viết nên một tiểu thuyết trinh thám hay thì rõ ràng chúng ta cần nhiều hơn một từ “hiểu biết”. Yếu tố cấu thành nên nội dung của truyện trinh thám là tội ác. Văn học trinh thám ra đời để phản ánh đề tài tội ác, có thể có hoặc vắng mặt kẻ sát nhân, nhưng cốt truyện đều xoay quanh việc tìm hoặc phanh phui tội ác. Love Books Love Life nhận thấy bí ẩn là yếu tố hạt nhân của cốt truyện trinh thám. Và nhiệm vụ của nhà văn là phải tạo được ra các bí ẩn xuyên suốt, vừa hợp lý, vừa hấp dẫn để dần gợi mở ra tội ác cùng những phỏng đoán, suy luận. Thậm chí, trong nhiều trường hợp khác nhau, người viết cần sử dụng những bí ẩn ấy nhằm đánh lạc hướng người đọc hoặc dẫn dắt người đọc đến việc giải đố bí ẩn nhưng vẫn phải đảm bảo sự lôi cuốn vừa đủ cho truyện kể.
Rào cản từ phía độc giả và các đơn vị xuất bản
Như Love Books Love Life đề cập ở phần mở đầu, lượng độc giả yêu thích trinh thám tuy ngày một nhiều hơn, nhưng số người đam mê sách trinh thám Việt lại rất ít. Lứa tuổi đọc truyện trinh thám tại Việt Nam phần lớn là các độc giả từ 18-24 tuổi, song đây lại là lứa tuổi đã bị phủ sóng bởi các tác giả trinh thám nổi tiếng trên thế giới. Chính vì vậy, văn học trinh thám Việt khó có thể tiếp cận với đối tượng độc giả này. Love Books Love Life đoán chắc rằng đa số những bạn trẻ đam mê trinh thám thường thích đọc những tiểu thuyết trinh thám của Nhật Bản, Trung Quốc hoặc châu Âu hơn. Thậm chí khi nói châu Âu còn chưa thật đúng, bởi các tiểu thuyết Bắc Âu khá kén người đọc, như Jo Nesbø là tác giả rất nổi tiếng nhưng lượng tiêu thụ sách của ông ở Việt Nam cũng chưa thực sự cao. Vậy thì văn học trinh thám Việt Nam không biết đến bao giờ mới có cơ hội bứt phá lên được?
Tiếp đó là những khoảng trống trong hiểu biết về tội phạm học, tâm lý học, thậm chí về vốn sống – điều mà những độc giả chuyên đọc trinh thám nước ngoài rất dễ nhận ra. Chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta không có những môn học như vậy và không phải ai khi lên các hệ đào tạo cao hơn cũng có cơ hội tìm hiểu về những vấn đề này. Bởi lẽ ấy, lượng người đọc sách trinh thám rất nhiều nhưng so trên mặt bằng chung thì cũng chưa thật sự đông đảo và lớn mạnh.
Ngoài ra, các tác phẩm trinh thám nước ngoài được các nhà sách mua bản quyền liên tục và đầu tư truyền thông bài bản, hiệu quả (tác giả điển hình năm nay chắc hẳn là cái tên Higashino Keigo). Trong khi đó, các tác giả Việt Nam phải loay hoay tự tìm cách quảng bá tác phẩm của mình khiến mảng văn học này gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển. Các nhà sách, nhà xuất bản thiết tha với thể loại này cũng còn hạn chế. Mà đơn vị xuất bản và người đọc lại có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Đó là lí do vì sao trinh thám Việt Nam bị rơi vào vòng lặp: Ít người quan tâm -> ít sách được xuất bản -> tiếp cận được ít độc giả.
Niềm hy vọng về cơ hội “vượt rào”
Dù biết là khó khăn, nhưng tín hiệu đáng mừng là hiện đã và đang xuất hiện một số tác giả trẻ tham gia vào mạng lưới văn học trinh thám với sự chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Bằng năng lượng dồi dào, nhạy bén với thời cuộc, họ đã có chiến lược sáng tác cụ thể, bài bản, theo đuổi con đường trinh thám một cách nghiêm túc và thực sự cầu tiến. Họ có chiến lược sáng tác cụ thể, theo đuổi con đường trinh thám triệt để và nghiêm túc với sản phẩm của mình.
Gần đây, một số tác giả trẻ dấn thân, sáng tác về thể loại trinh thám và có những tác phẩm để lại ấn tượng với độc giả như “Trại hoa đỏ”, “Câu lạc bộ số 7” (Di Li); “Sát thủ online”, “Có tiếng người trong gió” (Nguyễn Xuân Thủy); “Phiên bản”, “Hồ sơ một tử tù”, “Cô mặc sầu” (Nguyễn Đình Tú);… Đặc biệt, năm 2017, cậu bé Lê Anh Xuân (sinh năm 2002) mắc chứng bệnh xương thủy tinh đã gây ấn tượng mạnh với độc giả Việt khi ra mắt bộ truyện tranh trinh thám Biệt đội AHHV.
Ngoài ra, mạng xã hội cũng là một phương tiện hứa hẹn góp phần khắc phục những khó khăn trong thể loại trinh thám Việt. Đã có không ít bạn đọc thành lập các hội nhóm giới thiệu sách. Đây vừa là cơ hội để thúc đẩy việc phát triển truyện trinh thám Việt Nam, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những tác phẩm xuất sắc, vừa là cầu nối để các tác giả trẻ có thể dễ dàng hiểu được tâm lý bạn đọc, nắm được những ý kiến đa chiều để hoàn thiện hơn ở những tác phẩm tiếp theo. Đồng thời, những cộng đồng này cũng là nơi các đơn vị xuất bản tìm đến để nghiên cứu và khảo sát, từ đó biết đâu trong tương lai sẽ có nhiều sách trinh thám Việt được xuất bản bởi các đơn vị phát hành sách lớn hơn.
Bên cạnh đó, những cây bút trẻ có thể tận dụng mạng xã hội hoặc các trang blog để tạo thương hiệu riêng cho mình. Nếu các tác phẩm của mình không được xuất bản thì tác giả vẫn có thể phát hành trên môi trường mạng. Với hình thức này, các nhà văn vẫn có cơ hội tiếp xúc với độc giả, từ đó có thể biết được bạn đọc đang mong đợi gì ở sản phẩm của mình. Trinh thám Việt Nam tuy nhiều rào cản, nhưng cũng có những lợi thế nếu như các tác giả kể một câu chuyện thuần Việt, có bối cảnh tại Việt Nam thì sự đón nhận của độc giả sẽ có những ưu ái nhất định.
Có lẽ, sẽ vẫn là quá sớm để nói về bất kỳ sự “vượt rào” nào của văn học trinh thám Việt. Nhưng Love Books Love Life tin chắc rằng, với nỗ lực của các nhà văn, đặc biệt là đam mê và nhiệt huyết của cây bút người trẻ, độc giả có quyền hy vọng về những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao và mang đặc trưng tinh thần, văn hóa riêng của Việt Nam. Với lợi thế là bối cảnh Việt, ngôn ngữ thuần Việt, và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, có thể nói dòng văn học trinh thám vẫn là một “miền đất hứa” đợi những tác giả mới khai phá và thể hiện bản thân. Còn những độc giả, hãy thử mở lòng ra để đón nhận những thể loại mới, tác phẩm mới. Đó là lúc bạn cho văn học nước nhà cơ hội phát triển, và cho chính mình cơ hội được đến với một chân trời mới – nơi có những bí ẩn về tội ác đang đợi bạn giải đáp. Bài viết có tham khảo một số tài liệu nghiên cứu về Phạm Cao Củng, Thế Lữ và các tác phẩm trinh thám Việt.
Writer: Rosie.
Editor: Nam LB.
Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!
“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
2 Comments