Contact Information

Hanoi

We Are Available 24/ 7. Call Now

Sách – [Facts]

Nguồn gốc của khái niệm “Phân biệt chủng tộc”

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một khái niệm tương đối hiện đại, phát sinh trong thời đại châu u của chủ nghĩa đế quốc, dần dần phát triển trong chủ nghĩa tư bản và đặc biệt là buôn bán nô lệ Đại Tây Dương. Nạn phân biệt chủng đi đến đỉnh điểm là ở Nam Phi vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, phát triển thành một dạng của phân biệt chủng tộc, mà hẳn chúng ta đều biết đến tên gọi của chủ nghĩa này – chủ nghĩa Apartheid. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã trở thành một nguyên nhân không nhỏ trong các cuộc diệt chủng như Holocaust (Love Books Love Life đã từng đề cập trong bài viết “Bạn biết gì về văn chương Holocaust?), diệt chủng người Armenia, diệt chủng người Serb và các dự án thuộc địa bao gồm thực dân châu u của châu Mỹ, châu Phi và châu Á cũng như sự trục xuất người thiểu số bản địa. Mặc dù khái niệm “phân biệt chủng tộc” được sử dụng nhiều nhưng xung đột sắc tộc diễn ra trên khắp thế giới, nhưng ở bài viết này Love Books Love Life sẽ chỉ đề cập đến các tác phẩm viết về nạn phân biệt với người da đen.

Những người da màu cô độc

Hình tượng nhân vật người da màu trong sách và phim Hollywood những năm cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 mang dáng vẻ bên ngoài xấu xí, đáng sợ nhưng bên trong tốt bụng, thật thà, chấp nhận thân phận thấp hèn. Khi ấy những tiến bộ xã hội về quyền bình đẳng bắt đầu diễn ra nhưng chưa triệt để, khiến cho người da màu phải chịu nhiều bất công và luôn cảm thấy cô độc. Như trong cuốn “Dặm xanh” của tiểu thuyết gia Stephen King, nhân vật da đen John Coffey từng cất lên những lời đau khổ: “Tôi mệt rồi, sếp. Tôi mệt vì phải đi một mình, cô độc như con chim sẻ trong mưa. Tôi mệt vì không có đồng loại để chỉ đường dẫn lối. Và nhất là, tôi mệt vì người ta cứ mải chơi xấu nhau. Tôi mệt vì những nỗi đau mà mình cảm thụ mỗi ngày. Quá nhiều. Như ngàn vạn mảnh kính vỡ trong đầu tôi vậy… Sếp có hiểu chăng?”

Nhân vật bác Tom trong “Túp lều bác Tom” của nữ nhà văn Harriet Beecher Stowe cũng là một nhân vật cô độc như vậy. Trong bối cảnh chế độ chiếm hữu nô lệ còn tồn tại ở Mỹ, bác Tom hiện lên là một người nô lệ da đen trung thực, chất phác, trọng danh dự. Bác phải lìa bỏ gia đình và vợ con để chịu cảnh bị bán từ nơi này đến nơi khác, chịu hết đòn roi này đến đòn roi khác để rồi bỏ mạng tại một trang trại trồng bông ở miền nam nước Mỹ. Love Books Love Life thấy rằng nhà văn không dùng những từ ngữ mạnh mẽ để bộc lộ nỗi cô độc của bác Tom hay lên án sự độc ác của chế độ, nhưng những sự kiện sẽ phản ánh sự thối nát của một đất nước dựa vào luật pháp mà hành hạ chính đồng loại của mình. Nô lệ da đen được trao đổi như một món hàng, đặt trước tòa nhà lớn để bán đấu giá, còn những người chủ đồn điền tàn ác luôn sẵn sàng hành hạ, bóc lột họ đến chết, rồi đi mua một “lô” nô lệ rẻ mạt mới để thay thế.

Hay trong cuốn hồi ký “12 năm nô lệ”, nhà văn Solomon Northup tự thuật về chính cuộc đời mình – một người Mỹ gốc Phi bất ngờ bị bắt cóc và bán làm nô lệ. Solomon bị đưa đến miền Nam nước Mỹ, nơi đối lập hoàn toàn với New York. Trong suốt 12 năm bị đàn áp và hành hạ, ông chịu áp bức dưới nhiều chủ nhân da trắng tàn độc, nhân cách méo mó. Cuối cùng Solomon cũng được trả về với tự do, song những vết thương tâm lý ông phải gánh chịu không bao giờ lành lại được nữa.

Tiếng nói cảm thông

Theo dòng thời gian, bên cạnh việc bóc trần sự thật khốc liệt của nạn phân biệt chủng tộc đối với người da màu, các tác giả cũng gửi gắm niềm cảm thông của mình bằng việc xây dựng hình tượng những trí thức da trắng, có quan điểm tiến bộ để bảo vệ họ khỏi nghiệt ngã cuộc đời.
Love Books Love Life tin rằng độc giả không còn xa lạ với cuốn sách “Giết con chim nhại” của nữ nhà văn Harper Lee. Nhân vật bố Atticus trong truyện được phiên tòa chỉ định biện hộ cho một đàn ông da đen tên là Tom Robinson – người bị buộc tội hãm hiếp Mayella Ewell, một cô gái người da trắng. Dù cho nhiều cư dân của thị trấn Maycomb chống đối thế nào, Atticus vẫn đồng ý biện hộ cho Tom hết sức mình vì ông có niềm tin lớn lao vào quyền bình đẳng của tất cả mọi người. Tuy vậy, bất chấp mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng Tom vô tội, bồi thẩm đoàn gồm toàn người da trắng vẫn kết tội anh. Tom Robinson tội nghiệp tìm cách chạy trốn khỏi nhà tù nên bị bắn chết – một cái kết buồn nhưng phần nào đó, Love Books Love Life cho rằng anh cũng đã được bố Atticus minh oan và trả lại danh dự đã mất.

Hay trong cuốn sách “Dặm xanh” của tác giả Stephen King, nhân vật John Coffey được Love Books Love Life nhắc đến ở trên – mặc dù bị kết án tử hình vì tội cưỡng hiếp và sát hại hai cô bé da trắng, nhưng những ngày cuối đời của anh trở nên nhẹ nhõm phần nào nhờ bầu bạn với trưởng trại tử tù Paul Edgecombe. Paul là một người nghiêm túc, kỷ luật, làm việc theo nguyên tắc, nhưng đồng thời rất ôn tồn, nhân ái, không bao giờ lạm dụng quyền lực để ngược đãi tù nhân. Đặc biệt là đối với John, Paul luôn tỏ ra ân cần, tử tế và đầy cảm thông. Paul nhìn thấy bản chất tốt đẹp của John, thấy sự ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ của người tù nhân đang chờ ngày thi hành án. Mặc dù không thể cứu John khỏi án tử, nhưng các cai ngục của nhà tù tiểu bang ở Cold Mountain đều thấu hiểu nỗi đau và trân trọng tấm lòng nhân hậu, cao thượng của anh.

Có một cái kết chung giữa hai tác phẩm: Những người da trắng trong câu chuyện tuy đã thấu hiểu và hết lòng giúp đỡ những người da đen nhưng cuối cùng các nhân vật da màu vẫn phải không thoát khỏi cái chết. Như Love Books Love Life đã nói ở đầu bài viết, vào những năm cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, tiến bộ về quyền bình đẳng bắt đầu diễn ra nhưng chưa triệt để. Điều đó có nghĩa rằng người da màu tuy được cảm thông song nạn phân biệt vẫn phổ biến trong xã hội và trong tiềm thức. Cái chết của Tom Robinson hay John Coffey, dù đau đớn nhưng là lẽ tất yếu, nhằm phê phán xã hội đầy rẫy bất công, đồng thời là lời kêu cứu của những người da màu khỏi gông cùm nô lệ.

Đen hay trắng, đều là con người

Một lần nữa, Love Books Love Life khẳng định rằng văn học đã làm tốt vai trò của mình trong việc phản ánh hiện thực, còn các tác giả đã vô cùng xuất sắc khi trở thành thư ký của thời đại. Nạn phân biệt chủng tộc trong những trang viết hiện lên chân thực, thậm chí tàn khốc khiến người đọc không khỏi phẫn nộ, xót xa. Thông qua đó, các tác giả muốn thể hiện rõ giá trị hiện thực cũng như cất lên tiếng nói nhân đạo, để hướng đến một tương lai người da màu được sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc. Bởi đen hay trắng, cũng đều là con người mà thôi.

Trong “Giết con chim nhại” của Harper Lee, nhân vật bố Atticus bảo vệ cho một người da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng. Điều này được cho là không phải một câu chuyện thường tình tại nước Mỹ vào thời điểm này. Nhưng vậy thì có sao chứ? Tại sao phải làm “chuyện thường tình” nếu như việc đó hoàn toàn sai trái, và tại sao cần làm “chuyện không thường tình” nếu như đó là việc nên làm?

Điều quan trọng không phải là đi theo số đông, mà là không hổ thẹn với chính mình, bởi “Có một thứ không bao giờ tuân theo nguyên tắc số đông, đó chính là lương tâm con người.” (Harper Lee)

👤 Writer: Rosie.
✍ Editor: Nam LB.
 
⚠ Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
⚠ Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!

“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”
Share:

Nguyễn Nam

administrator

1 Comment

  • Avatar

    Skapa personligt konto, 26 Tháng Mười Một, 2024 @ 4:44 chiều Reply

    I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *