Contact Information

Hanoi

We Are Available 24/ 7. Call Now

Sách – [Review]

Trong buổi tọa đàm gần đây về cuốn sách Tìm mình trong ký ức hậu tuổi thơ ở Hà Nội, tác giả Đặng Hoàng Giang có nhận được câu hỏi về cuốn sách bản thân tâm đắc và muốn gợi ý cho bạn đọc. Bác đã nhắc tới tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh – tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Mỹ J.D. Salinger. Love Books Love Life tự hỏi điều gì đã khiến bác Giang nhắc tới Bắt trẻ đồng xanh, liệu có sự liên quan hay tương đồng nào giữa nó và Tìm mình trong ký ức hậu tuổi thơ. Trước khi viết ra chi tiết hơn, theo cảm nhận tổng quan của Love Books Love Life, Bắt trẻ đồng xanh là cuốn sách vừa dễ mà cũng khó đọc.

? Màu xanh kỳ lạ

Love Books Love Life sẽ nói về điểm lạ lùng của cuốn sách này trước. Bình thường khi một cuốn sách được phát hành, phần bìa sau luôn có một đoạn giới thiệu, nhận xét hoặc một đoạn trích ngắn từ chính nội dung cuốn sách. Và bìa phụ cũng sẽ có ảnh, một số thông tin khái quát nhất về tác giả cùng những sáng tác tiêu biểu. Nhưng ở cuốn sách này, ngoài tên sách và tên tác giả, dịch giả ở bìa chính, toàn bộ phần còn lại của bìa chỉ trải một màu xanh. Tác giả này là ai? Tại sao bìa sách lại thiết kế như vậy? Có lẽ không chỉ riêng Love Books Love Life mà nhiều người khác cũng tò mò như thế. Bởi vậy chúng mình đặc biệt quan tâm đến tác giả của cuốn sách này, và khi tìm hiểu ra chúng mình thấy rất thích cách mà Nhã Nam đã “giới thiệu” nhà văn như thế. Khi Bắt trẻ đồng xanh được xuất bản năm 1951 đã lập tức gây tiếng vang lớn, bán ra được 250.000 bản chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng Salinger thì chẳng hề thiết tha gì tới việc quảng cáo, thậm chí ông còn không đồng ý cho in ảnh của mình trên bìa. Bản thân tác giả sau đó càng có xu hướng rút về đời sống nội tâm với thiền và đạo Phật. Thế nên dù chưa đọc nửa chữ trong cuốn sách này, với một chút thông tin ngắn như vậy, chúng mình có thể hiểu ít nhiều về phong cách tác giả chỉ qua bìa sách.

? Tóm tắt sơ lược

Sách viết về cuộc đi “dạt” của một cậu thiếu niên 17 tuổi tên là Holden Caulfield, bị tống cổ khỏi trường học do trượt quá nhiều môn (đây đã là ngôi trường thứ ba hoặc bốn mà cậu từng theo học và bị đuổi). Do không muốn bố mẹ phát hiện ra sớm, cậu đã đi đây đó khắp thành phố, gặp gỡ nhiều người và có một hành trình gây nhiều tranh cãi. Cốt truyện xoay quanh một thiếu niên đang lớn, không ngừng băn khoăn về câu hỏi Tôi là ai? Tôi muốn gì? Một cậu trai có vẻ bất cần và kiêu ngạo, nhưng đối với riêng Love Books Love Life, chúng mình nhìn thấy một trái tim gấp gáp những nhịp đập tuổi trẻ.

? Holden – cậu thuộc về đâu?

Love Books Love Life đã rất ngạc nhiên khi tác giả sử dụng vô số biệt ngữ, nhân vật chửi thề rất nhiều và đó có lẽ chính là lý do khiến sách từng có nguy cơ không được kiểm duyệt. Holden chửi thề gần như về mọi đối tượng cậu nhắc tới, trừ khi nói về gia đình. Vì cậu ghét lối cư xử bộ tịch, giả tạo; cậu ghét lối hành xử của những kẻ ngu nhưng làm bộ mình thông minh, ghét những thằng đểu tỏ ra lịch sự và bảnh tỏi để “xơi” một cô bồ nào đó. Bạn sẽ thấy cậu điên tiết lên rất nhiều lần. Và Holden càng sừng sộ hơn khi cậu không thể giống những loại người cậu ghét dù đã tìm cách thử và cố gắng thực hành. Cậu vào quán bar nhảy nhót và buông lời tán tỉnh các cô gái. Cậu gọi cả gái điếm lên phòng khách sạn nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì. Cậu hẹn hò và tìm cách chiều lòng Sally – một cô nàng cậu nhận xét là điệu bộ và kiểu cách. Bởi vậy không khó để nhận ra rằng, Holden đã thử nhiều cách để hòa nhập vào xã hội, một xã hội mà cậu chửi thề trong tâm tưởng nhiều hơn số ngôn từ cậu trực tiếp nói ra. Rằng cậu chán ghét nó, nhưng cậu vẫn cố tìm một chỗ dành cho mình. Không phù hợp với ngôi trường đầu tiên thì cậu bỏ học, chuyển đến trường số hai, ba,… Nhưng không phù hợp với cả một thành phố rộng lớn, điều đó làm Holden cô đơn và thêu dệt trong cậu ước muốn trốn đến một nơi xa lạ nào đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

Ăn chơi mụ mị rồi cậu khóc. Cậu bất chợt khóc trên đường, khóc khi về thăm em Phoebe, khóc mà cậu cũng không hiểu rõ vì sao mình rơi nước mắt. Có một vài tiểu tiết: Lúc chuẩn bị gặp một người cậu sẽ thay áo mới, khi bị lừa đập cho một trận cậu cũng ước giá như trước đó cậu mặc thứ gì hẳn hoi hơn bộ đồ ngủ, dù tiêu xài sắp cạn túi cậu vẫn lựa chọn bắt taxi thay vì đi xe buýt. Không biết bạn có thấy không, điều Love Books Love Life cảm nhận được ở đây là một lớp lá chắn có phần ngốc nghếch của cậu trai. Vẫn xuất phát từ ý định muốn hòa nhập, Holden bắt chước theo cách cư xử, lối ăn nói, và cả vẻ ngoài của số đông.

? Holden – cậu là ai?

Duy chỉ khi nói về người thân, Holden mới dịu giọng và không chửi thề nữa. Cậu kể về em Allie đã mất, về em Phoebe, 2 đứa đều là em ruột của cậu. Và đó là lúc Holden để cho độc giả thấy trái tim ấm áp, lòng quan tâm, tình yêu thương và sự chân thành của cậu. Cậu nâng niu những đứa trẻ, và khi liên kết với một đoạn ngắn liên quan đến tên sách, ta mới thấy Holden trân trọng tuổi thơ nhiều thế nào. Ước mơ của cậu là trở thành “kẻ bắt trẻ đồng xanh” – người đứng đầu lũ trẻ và giữ chúng lại trước khi đứa nào sắp sa vào một sai lầm hoặc làm một điều gì điên khùng. Cậu còn đi xóa những chữ “Đù má” bị viết trên tường và nhà vệ sinh trường tiểu học của Phoebe, cậu chửi thề khi nghĩ đến cảnh những đứa trẻ đọc được nó. Điều Holden muốn làm nhất, là bảo vệ lũ trẻ, bảo vệ tuổi thơ trong sáng của chúng.

Mạch truyện khi được bóc tách ra thì không có cao trào, chỉ là nối tiếp những cuộc gặp mặt của Holden với một ai đó, những cuộc vui cậu như lạc lối chìm vào. Holden không chịu ở một mình kể từ khi rời trường học. Cậu gặp rất nhiều người và kể rất nhiều chuyện. Đến cả khi cô gái điếm lên phòng, cậu cũng yêu cầu cô hãy trò chuyện với cậu. Bởi vậy một điều nữa chúng mình nhận thấy ở cậu chàng này, là khao khát muốn ai đó lắng nghe, không phải để hiểu, chỉ cần lắng nghe những gì cậu nói. Vì đó sẽ là sự kết nối cậu với cuộc đời này, giữa một cậu trai đang định hình bản thân với cuộc sống có sẵn một thứ hình dạng không nhìn thấy được. Cậu không thể trả lời được những câu Phoebe dồn dập hỏi: Anh thích điều gì nhất? Anh muốn sau này trở thành người như thế nào? Từ đầu đến cuối, Holden cố tìm cho ra bản thân là ai nhưng chưa thấy. Việc đó được thể hiện qua ngôn từ một cách rất thành thật, tác giả thậm chí còn không cố để Holden trở thành một hình mẫu hay hình tượng cho một đám đông nào đó, kể cả là đám đông người trẻ. Tác giả chỉ kể riêng về hành trình của Holden, còn liên tưởng và tìm ra những kẻ lạc loài khác là việc tự thân độc giả có hoặc không thể làm được.

? Tạm kết

Tựu chung lại, cuốn sách này là một hành trình chưa tìm thấy điểm đến. Bởi cho đến cuối, chúng mình chỉ biết được rằng Holden trở về nhà và sẽ tiếp tục cuộc sống của cậu với nhiều ẩn số cùng những câu hỏi cậu phải tự đối mặt. Theo quy luật cuộc đời, trưởng thành là giai đoạn tiếp nối sẽ đến ở một tương lai không nhìn thấy trước. Tuổi trẻ của Holden, hay của tất cả chúng mình thực ra đều có một đặc ân rất lớn, là cho phép mình được buông lơi. Không ngắn cũng chẳng dài, dành tuổi trẻ để hiểu rõ chính bản thân, hi vọng các bạn đừng sợ hãi chơi vơi.

? Writers: Susan.
 Editor: Rosie.

 Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Love Books Love Life. Yêu cầu không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
 Hãy tôn trọng tác giả bằng cách khi Re-post chú thích ghi nguồn đầy đủ!

“Love Books Love Life – Lắng nghe để sẻ chia”

Share:

Nguyễn Nam

administrator

1 Comment

  • Avatar

    binance konto skapande, 11 Tháng Mười Một, 2024 @ 9:08 chiều Reply

    Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *